...Chỉ có trời là lớn nhất -Khổng Tử

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Thân phận nữ nhi dòng phim Erotic

 Họ xinh đẹp, nổi tiếng và thành công. Thế nhưng, để đổi lại cho những ngày tháng vinh quang hiện tại, nhiều nữ diễn viên đã “liều mình ” đóng các bộ phim tình cảm nặng về yếu tố “erotic”, với hy vọng khuếch trương tên tuổi của mình và tìm cơ hội chạm đến những tác phẩm nghệ thuật hơn.

Những mỹ nhân "nổi lên" nhờ dòng phim Erotic
Cái tên nổi tiếng nhất của lĩnh vực này phải kể là diễn viên Đài Loan xinh đẹp Thư Kỳ. Ngay từ khi mới 17 tuổi, Thư Kỳ đã “bước thân” vào làng giải trí Đài Loan với nhiều hình ảnh và các phim “cấp 3” nóng bỏng như Sex and Zen 2, Street Angels để rồi gắn bó với tên gọi “diễn viên cấp 3”. May mắn đã mỉm cười với cô khi đạo diễn Nhĩ Đông Thăng mời tham gia trong Viva Erotica cùng với huyền thoại Trương Quốc Vinh. Đây được xem là bước ngoặt lớn của Thư Kỳ khi từ một diễn viên “cấp 3”, cô đã bắt đầu được giới chuyên môn xem là nghệ sĩ thực thụ.
Sau thành công ấy, Thư Kỳ bắt đầu nhận được rất nhiều lời mời của các nhà làm phim và đã đồng ý góp mặt trong tác phẩm Millennium Mambo của đạo diễn phim nghệ thuật Hầu Hiếu Hiền. Cho dù Millennium Mambo không đoạt giải tại LHP Cannes, nhưng Thư Kỳ vẫn được xem như một ngôi sao mới đầy triển vọng của điện ảnh châu Á. Để rồi vào năm sau, Thư Kỳ đã có vai diễn chính đầu tiên tại Hollywood trong The Transporter của đạo diễn lừng danh Luc Besson, với thành tích đứng đầu ba tuần liên tiếp trong top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tháng 11/2002.
Sự nghiệp của Thư Kỳ quả thực lên như “diều gặp gió” khi cô liên tục có tên trong danh sách các ngôi sao được yêu thích nhất, lọt vào đề cử tại các LHP châu Á, và các bộ phim có sự góp mặt của cô cũng kéo được khán giả “ùn ùn” tới rạp. Được làm việc với nhiều đạo diễn phim nghệ thuật như Phùng Tiểu Cương, Lưu Vỹ Cường, Hầu Hiếu Hiền, Fatih Akin... cũng là những thử thách nghề nghiệp mà Thư Kỳ đã thể hiện thành công. Bộ phim tâm lý tình cảm Three Times, đánh dấu sự tái ngộ của cô với đạo diễn Hầu Hiếu Hiền đã mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Mã (Đài Loan) năm 2005.
Kém may mắn hơn so với Thư Kỳ là cô nàng được mệnh danh “Marilyn Monroe châu Á”, Chung Lệ Đề, cho dù vẻ đẹp của mỹ nhân gốc Việt này đã được kiểm chứng với chiếc vương miện hoa hậu trong cuộc thi tuyển do hãng TVB tổ chức. Sau nhiều năm hoạt động điện ảnh, Chung Lệ Đề dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không tạo nên cho mình thành công nào đáng kể. Chỉ tới khi đóng vai chính Pema trong bộ phim thuộc dòng erotic là Samsara của đạo diễn Ấn Độ Pan Nalin, diễn xuất của Chung Lệ Đề mới thực sự thăng hoa, khi cô vừa phô bày được cơ thể quyến rũ, vừa hé mở vẻ hút hồn từ bên trong.

Phim Samsara
Chung Lệ Đề đã lột xác thành một phụ nữ gợi cảm, khát khao dục vọng một cách cuồng dại. Bên cạnh đó, cô cũng lột tả được thần thái nhân vật ở nhiều khía cạnh khác: một người vợ yêu chồng tha thiết, một người mẹ đảm đang tuyệt vời. Vai diễn trong Samsara là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời làm nghệ thuật của mỹ nhân gốc Việt. Nối tiếp sau đó, Chung Lệ Đề tiếp tục tham gia một bộ phim erotic khác có tên Jan Dara, trong vai một người thiếp 26 tuổi dụ dỗ con trai riêng của chồng. Tuy nhiên, bộ phim này không mang đến cho cô sự ủng hộ từ phía công chúng, để rồi, sự nghiệp của cô không thực sự phất lên được cao hơn nữa, cho dù hai bộ phim erotic kia đã ít nhiều minh chứng tài năng của cô.
Khi những hy sinh vì nghệ thuật được đánh giá cao
Có nhiều lý do khiến các nữ diễn viên không quá ái ngại chuyện đóng phim erotic, hoặc đóng nhiều cảnh sex trên màn ảnh, bởi họ sẽ thu được nhiều lời khen từ những hy sinh vì nghệ thuật này. Quả thật, nhiều vai diễn “chấp nhận hy sinh” đã mang về những giải thưởng cao quý, nhiều lời khen ngợi cho nữ diễn viên, mà Thang Duy là một minh chứng hùng hồn. Từ một cô đào vô danh, chỉ sau Sắc Giới tên tuổi Thang Duy đã vượt qua biên giới Trung Hoa. Những cảnh quay đậm tính erotic trên giường giữa Lương Triều Vỹ và Thang Duy trong phim đã nhận được nhiều phản ứng khác nhau. Một số ít người cho rằng có những cảnh làm tình không thật cần thiết cho nội dung bộ phim, đã biến nó thành bộ phim khiêu dâm. Tuy vậy, vai Vương Giai Chi này vẫn được nhiều nhà phê bình đánh giá xuất sắc và phần đông khán giả ủng hộ, ngả mũ thán phục tài năng và sự hết mình vì vai diễn của Thang Duy, trong đó có đạo diễn Lý An và diễn viên Lương Triều Vỹ. Thế nên, bất chấp các lệnh cấm đóng phim tại Đại Lục, cô vẫn phát triển tài năng của mình qua các bộ phim nghệ thuật tại Hong Kong, Đài Loan và Hàn Quốc.
Phim Sắc giới
So với điện ảnh Mỹ thì điện ảnh châu Âu là bậc đàn anh trong việc thực hiện những cảnh sex. Last Tango in Paris do đạo diễn Ý Bernardo Bertoluci làm năm 1972 được xem là bộ phim đặt dấu mốc cho sự bùng nổ dòng phim erotic tại châu Ảu. Trong phim, nữ diễn viên trẻ người Pháp Maria Schneider (19 tuổi) đã sẵn sàng đóng nhiều cảnh khỏa thân 100% bên cạnh nam tài tử Marlon Brando lúc ấy đã 48 tuổi. Bên cạnh đó, cảnh làm-tình-với-bơ nổi tiếng nhất trong phim đã gây tranh cãi một thời gian dài khi nó được thực hiện mà không hề có trong kịch bản, chỉ là ý thích nhất thời của Marlon Brando.
Bộ phim khi ra mắt đã chịu khá nhiều tai tiếng và thậm chí bị cấm chiếu ở nhiều nơi. Điều đáng tiếc với Maria là sau vai diễn giành giải Oscar Nữ diễn viên xuất sắc nhất này, cô không kiếm được một hợp đồng nào “béo bở” hơn, với những đạo diễn tài năng hơn, để rồi chỉ tiếp tục xuất hiện trong nhiều bộ phim tầm tầm hạng trung.
Và không phải chỉ ở châu Âu và Mỹ nơi khởi đầu cho phong trào giải phóng nữ quyền và tự do tình dục, mới có những nữ diễn viên bạo dạn đóng cảnh erotic, mà ở điện ảnh châu Á, tiêu biểu là Nhật Bản các diễn viên có thể nói là còn dũng cảm hơn nhiều. Trong bộ phim erotic kinh điển In the Realm of Senses của đạo diễn Nagisa Oshima được làm từ năm 1976, hai diễn viên Eiko Matsuda và Tatsuya Fuji đã thực hiện những cảnh sex trần trụi để mô tả đời sống tình dục hợp lý và trọn vẹn, trong đó có cảnh gây sốc là khi Tatsuya nhét một quả trứng vào vùng kín của Eiko và bắt cô tự đẩy ra.
Ngay từ khi vừa mới ra mắt, In The Realm of Senses đã tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ tại nước Nhật bởi những cảnh sex không che đậy và bị nhiều nhà phê bình tại LHP Cannes đánh giá là một bộ phim “porn”. Phải tới vài năm sau, bộ phim này mới được công nhận là một tác phẩm nghệ thuật. Nữ diễn viên chính Eiko Matsuda đã bị cấm trở về Nhật và cô đã phải sống lưu vong trong suốt 20 năm. Cho tới ngày phát hiện ra mình bị bệnh ung thư não, cô mới cùng cha trở về Nhật để điều trị, nhưng từ đó tới nay, không ai biết bất cứ thông tin gì thêm về cô nữa. Vai diễn của Eiko trong In the Realm of Senses cho dù được xếp hạng kinh điển, nhưng nó đã ảnh hưởng quá nhiều tới đời sống riêng tư của cô và khiến cô không thể phát triển mạnh hơn trong sự nghiệp.
Một trường hợp đặc biệt khác là Jane March, cô gái người Anh được đạo diễn Jean Jacques mời vào vai nữ chính trong bộ phim The Lover sau khi phát hiện trên bìa một tạp chí tuổi mới lớn. The Lover được tính toán có tới hơn phân nửa thời lượng phim là cảnh làm tình của hai diễn viên chính (Jane March và Lương Gia Huy). Diễn xuất của Jane March được đánh giá rất cao trong bộ phim này với biểu cảm khuôn mặt trẻ trung, ngây thơ đầy ấn tượng, cùng sự hy sinh vì nghệ thuật hết mình. Cho dù trong trường đoạn làm tình của hai người ở một ngôi nhà vùng Chợ Lớn, Jane đã không đóng cảnh này mà nhờ một diễn viên đóng thế người Pháp, bởi đạo diễn cần một cơ thể chuẩn hơn, nhưng Jane vẫn tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả cho cả phim. Sau vai diễn đầy tranh cãi với những màn làm tình nóng bỏng ấy, Jane March tiếp tục đảm nhận những cảnh táo bạo trong Color of the Night. Tuy nhiên, bộ phim không được đánh giá cao và khiến sự nghiệp của Jane tụt dốc. Nhưng cũng đâu cần thiết, vai diễn trong The Lover là quá đủ để người ta nhớ Jane March cả đời.
Còn mãi với thời gian
Mọi sự hy sinh thân xác và tâm hồn vì nghệ thuật đều là những điều đáng trân trọng và đầy cao cả mà các diễn viên đem tới cho môn nghệ thuật thứ bảy. Cho dù không phải diễn viên nào cũng có cơ hội tiến thân lên cao hơn như Thư Kỳ, Thang Duy... nhưng những ấn tượng của họ trên màn bạc sẽ không bao giờ phai mờ. Những cảnh erotic sẽ không bao giờ đúng bản chất nghệ thuật của nó nếu thiếu tài năng của diễn viên để “phù phép” các cảnh phim kinh điển đó theo đúng cảm xúc cần có của bộ phim. Con người có thể sẽ mất đi. nhưng hình hài dấu yêu và sự mạnh mẽ của tâm hồn các nữ diễn viên dòng erotic chắc chắn sẽ còn mãi, với khán giả khắp thế giới này.
Mai Nguyên (theo TGĐA)
(nguoiduatin.vn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét