...Chỉ có trời là lớn nhất -Khổng Tử

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Đâu Phải Là Ký Ưc (12)

gửi Ngàn :
có thể đấy là những đoản khúc
dành cho những người hát rong đương đại.



Georg Baselitz- Noch kein Mai


Lũ dế đã bỏ ra cả loài giống để hát ca về đất.
Một hôm
Lúa ở nơi ruộng đồng nói với dế
Rằng các bạn đã làm nảy sinh một tình yêu lớn.
Và một hôm khác
Người con gái ấy thức dậy nhìn thấy người yêu của mình.
Đất là nơi hội tụ những vẻ cao sang ...
Cái sản phẩm có tên là đất em sắp giao nộp cho ông chủ hãng chế tạo tạp phẩm là viết về một cuộc tình đang diễn ra trên mặt đất. Là em viết cho ta và em. Có biện hộ mấy thì chuyện ấy là chẳng thể chối cãi. Ta nhớ là sau đấy, khi xảy cuộc tranh cãi, em đã cố chối cãi. Còn lúc nghe ta nói thế, em chỉ cười. Thì rõ ràng cái sản phẩm có tên là đất em vừa tạo được là chẳng thể bán cho bất cứ công trình nghiên cứu địa chất nào, cũng chẳng thể bán cho bất cứ một công cuộc thí nghiệm nào về đất trồng lúa trồng sắn, và tất nhiên là cũng chẳng thể bán cho những người làm sách địa lý cho lũ học trò. Bỡi vì đất em nói ở đây đã trở thành thứ vẻ đẹp vĩnh cửu, một thứ văn chương của loài người.
Và giá như đừng  xảy cuộc tranh cãi có vẻ quyết liệt ấy, thì chắc chắn là em sẽ nhận được một đơn đặt hàng khác, có thể đó là Kẻ hát rong, là Gió heo may, hay là Sấm, là Núi, và sau đó là em sẽ đem sản phẩm đến cho ông chủ hãng chế tạo tạp phẩm để đổi lấy cơm áo. Tất cả là do ta. Em còn nhớ không, khi mới nhìn thấy cái sản phẩm có tên là đất, ông chủ hãng tạp phẩm cũng chỉ nói một cách tế nhị, không chấp nhận, nhưng là rất tế nhị, rằng, cái sản phẩm có tên là đất ấy là còn có vẻ quá mơ hồ. Giá như lúc đó, cứ chấp nhận cái cách phê phán ấy, thì một sản phẩm không thể đem ra tiêu thụ được ở nền văn minh ấy là quá mơ hồ chứ còn gì, giá như cứ chấp nhận cái cách phê phán rất thực tế, nhưng lại làm cho ra vẻ mơ hồ ấy, thì chẳng có chuyện chi. Nhưng cũng là do cái ánh mắt rất lạ của ông chủ hãng, một lần nữa lại chiếu vào ta, những cái nhìn như rỉa rói ta, khiến ta tức giận mới nảy ra cái ý muốn phải khám phá cho bằng được chỗ ẩn kín trong con người ông ấy. Sao lại là mơ hồ? Em còn nhớ không, ta bắt đầu cuộc chiến bằng lời tuyên chiến ngắn gọn ấy. Quả tình ông ta cũng là tay tầm cỡ. Có phải ông bạn nhân danh người tình của khách hàng của hãng để nói về sản phẩm? Là ông ấy đã đánh trả ta bằng cách lập tức đặt ta vào vị trí người yêu của em, và gọi ta với cái đại từ “ông bạn” chẳng mấy dễ nghe. Muốn phủ nhận luôn tình yêu của kẻ làm ra sản phẩm? Bấy giờ  ta cũng có nghĩ thế, nhưng liền bỏ đi, vì như thế là chẳng theo một thứ lý lẽ nào cả. Một sản phẩm về đất, thưa ông, như đã trình bày ở đây là quá rõ ràng, ta không nói trên thứ cảm hứng kinh doanh có lãi của ông ấy, mà trên cảm hứng văn chương, quá rõ ràng bỡi người tạo  sản phẩm đã nói rõ ra đất là nơi để con người tồn tại. Ta còn nói, dài lắm, chứ chẳng phải bấy nhiêu. Cái sản phẩm về đất như thế thì chỉ dành cho ai đó, hoặc là từ trên trời rơi xuống, hoặc là không ăn cơm uống nước mà chỉ ăn vẻ đẹp, nền văn minh thời đại là không cho phép bất cứ ai như thế.  Phải nói cái cách đánh trả của ông ấy là cũng khá tàn nhẫn, đã xếp ta và em vào chủng loại sinh vật không ăn cơm uống nước. Nếu bấy giờ ta chịu kiềm chế một chút thì chẳng dẫn đến kết cục bi thảm ấy. Nhưng làm sao chịu được khi đương không  bị người ta xếp vào loại sinh vật chẳng phải là người, thì không ăn cơm uống nước rõ ràng chẳng phải là người, còn gì. Nhưng  thưa ông, chính ông mới là kẻ không ăn cơm uống nước, do không ăn cơm uống nước nên ông mới không nhìn thấy đất là nơi hội tụ những vẻ đẹp trần gian. Ta đã hét lên thế. Và tay chủ hãng tầm cỡ ấy cứ từ từ nhả ra những lời lẽ có vẻ rất văn minh, chứ không bạo liệt như ta. Nói cho công bằng thì cái sản phẩm về đất ấy, tuy mới nhìn qua có vẻ đẹp thế, nhưng lại là vô cùng nguy hiểm đối với nền văn minh thời đại, nói rõ ra, đó biểu hiện của  một thứ linh hồn nhiễm bẩn chẳng thể tẩy rửa. Và cho dù là thông thái hay không thông thái mà đi bênh vực sản phẩm nguy hiểm ấy, thì cũng có thể nói là linh hồn kẻ ấy đang trở nên nhiễm bẩn. Có nghĩa là ông ấy đã phủ nhận cả  sản phẩm về đất của em. Phủ nhận cả con người của em và con người của ta. Phủ nhận cả tình yêu của chúng ta.
(nguyenthanhhientacpham)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét