...Chỉ có trời là lớn nhất -Khổng Tử

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Đâu Phải Là Ký Ưc (10)

 tiểu thuyết của Nguyễn Thanh Hiện

gửi Ngàn :
có thể đấy là những đoản khúc
dành cho những người hát rong đương đại.



Egon Schiele -   Mother and daughter


Xin chào ông chủ hãng người mẫu thời đại.
Tiếng của đám học viên làm người mẫu.
Xin chào.
Và tiếng đáp lại của ông chủ hãng.

Vào lúc xe cộ bắt đầu nhộn nhịp trên đường phố và tiếng còi báo giờ làm việc buổi sáng đã hụ lên chỗ trụ sở chăm lo và bảo quản nền văn minh, thì ở nơi ngôi nhà kín cổng cao tường chỗ góc phố ấy lại nghe xướng lên thứ âm thanh hệt như âm thanh của giờ phút bắt đầu một buổi cầu kinh của một tôn giáo lớn nào đó đang tồn tại trên mặt đất. Buồn. Và nghiêm cẩn.
Em đi tẩy rửa linh hồn ở hãng người mẫu thời đại.
Còn ta  thì ngồi viết ở rừng thông, ta nhìn thấy cả.
Con người là con vật biết tư duy từ buổi ấy. Ta nghe ông chủ hãng bắt đầu bài giảng buổi sáng. Và em thì đứng lên thưa có phải chỉ con người mới có thể đạt đến tầm cao tư duy? Ta thấy ông chủ hãng khỏa tay, bảo chờ. Em lưỡng lự đưa mắt  nhìn ra cửa sổ. Và ta, thì bắt đầu bị cuốn vào thứ kiến thức sách vở lùng nhùng như chẳng có lối ra về thứ vật thể quỉ quái có bao nhiêu cách gọi, cách nói, suốt bao thế kỷ người ta vẫn nói về nó, nhưng dường như vẫn chưa nói gì cả. Là tri thức, tâm thức. Là tư duy. Hay linh hồn, hay tri giác. Ngôn ngữ con người là có vẻ mệt mỏi kéo dài theo năm tháng. Ta như nhìn thấy từ cõi mông lung thứ hình hài vô thanh vô sắc, thế giới của tri thức, biết là nhớ lại những gì đã có từ nơi thế giới ấy, tự thuở xa xưa có ai đó đã thốt lên những lời đó, cứ tưởng là chuyện không đâu sẽ tan đi theo năm tháng, nhưng  cái hình hài ấy lại da thịt  hồng hào đứng lên giữa những thế kỷ gian nan, những người coi nó là chuyện thật và những người coi nó là chuyện không thật đã nguyền rủa nhau, giữa những thế kỷ gian nan là sự tàn bạo đã diễn ra dưới bầu trời chung của nhân loại, từ chuyện có vẻ không đâu, cái hình hài vô sắc vô thanh ấy đã làm trổi dậy bao nhiêu thứ hình hài khác, và chúng nó, những hình hài ấy là gầm gừ nhau suốt chiều dài lịch sử, có lúc là còn hòa hoãn nhau, tức gầm gừ nhau bằng lời nói, có lúc là khoác lên mình những chiếc áo giáp dày cọm chất  thuyết lý có những cái tên có vẻ mộng mị, là duy danh, duy thực, để biện hộ cho chuyện gươm đao.
Em đi tẩy rửa linh hồn ở hãng người mẫu thời đại.
Còn ta thì ngồi viết ở rừng thông, ta nhìn thấy cả.
Ta thấy ông chủ hãng người mẫu thời đại mở cửa hang núi. Lũ vượn không đuôi bắt đầu trèo lên sân khấu. Đây là buổi đầu của lịch sử loài người. Ông chủ hãng nói. Ta thấy lũ vượn không đuôi nhìn ông ấy, nhe răng cười. Đám học viên người mẫu cũng cười. Là sắp diễn ra lịch sử của tư duy, thứ lịch sử chỉ diễn ra ở loài gống con người. Ông chủ hãng nói. Lũ vượn lại nhìn ông ấy, nhe răng cười. Hãy bắt đầu đi, cười gì. Ta nghe ông ấy nạt. Sao lại là vượn không đuôi nhỉ! Ta băn khoăn nghĩ ngợi về chuyện bắt đầu lịch sử tư duy với lũ vượn không đuôi. Hãy gọt đá thành đao kiếm. Ông chủ hãng lại nạt. Và lũ vượn không đuôi ngồi xuống sân khấu, bắt đầu cầm những viên đá cuội chọi vào nhau. Tiếng chọi đá vang lên ở góc phố. Đây là lúc phát sinh tư duy. Ông chủ hãng người mẫu nói. Và ta thấy em đứng lên, hỏi làm sao biết đấy là lúc phát sinh tư duy. Lũ vượn lại nhe răng cười. Hai chi trước của chúng thì cầm lấy đá cuội chọi vào nhau, vừa chọi đá, vừa nhìn ông chủ,  vẻ thích thú. Hãy cứ thực hành đi rồi sẽ biết. Ông chủ hãng nhìn em, nói. Và em lại lưỡng lự nhìn ra cửa sổ, có vẻ chẳng đồng tình với những ý kiến có vẻ cóp nhặt của ông ấy. Hình như thấy chán sao đấy, lũ vượn chợt đứng lên, hết thảy đều đứng lên, vừa nhảy nhót vừa kêu the thé. Là lũ vượn sắp nói được tiếng người rồi đó. Ông chủ hãng người mẫu chợt nói to. Và lũ vượn bắt đầu ôm nhau nhảy loạn xạ trên cái sân khấu đang nằm chênh vênh giữa thời đại. Là thật, hay chỉ là hình ảnh, thì cũng thế thôi, bỡi đấy là tất cả những gì được diễn lại theo cái bài giảng lịch sử tư duy dài lê thê của ông chủ hãng người mẫu thời đại. Ta vừa thoát ra khỏi những băn khoăn nghĩ ngợi ấy thì thấy lũ vượn không đuôi đã biến mất hết. Trên sân khấu đang hiện ra những con người của thời đại, mắt rạng ngời, đang hướng về phía trước. Ôi, những người bạn thân thiết. Ta nghe ông chủ hãng kêu lên, và đi bắt tay từng người. Rồi quay về đám học viên của mình, nói lớn, đấy là những kẻ đang mang trong mình niềm tư duy mới. Nhưng, thưa thế nào là tư duy mới? Ngồi ở rừng thông, ta thấy em đứng lên, hỏi. Và đám học viên thì cũng nhao lên, lập lại ý kiến của em. Ông chủ hãng người mẫu có vẻ giận dữ, khỏa tay, bảo chờ. Nhưng là ta thấy em vẫn đứng, không chịu ngồi xuống, như những lần trước. Em vẫn hỏi tư duy thế nào là tư duy mới. Có nghĩa vẫn băn khoăn về cái hình ảnh người mẫu thời đại mà mình muốn có để xóa đi những nhiễm bẩn đang mang trong mình. Nhưng ông chủ hãng người mẫu chợt quát lên, hãy chờ đấy, rồi bỏ ra ngoài. Ta cứ nghĩ cái nóng nảy của ông ấy là có nguồn gốc từ dòng máu sói của ông, nếu như lời đồn đại về chuyện quái thai ấy là thật.
Và cái buổi sáng buồn bã ấy là có gió phương bấc thổi lại. Là đang chuyển sang đông. Em đã đến nói cho ta biết là em đã bị đuổi khỏi hãng người mẫu
thời đại. Kẻ muốn làm rối loạn nền văn minh là đang mang trong người thứ linh hồn nhiễm bẩn chẳng thể tẩy rửa. Đấy là nguyên lời nói của ông chủ hãng, lý do để đuổi em khỏi hãng người mẫu thời đại. Và trong cái buổi sáng buồn bã ấy, em đã nói với ta điều chưa bao giờ em nói ra, rằng chuyện linh hồn nhiễm bẩn chỉ là chuyện huyễn hoặc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét