...Chỉ có trời là lớn nhất -Khổng Tử

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Đâu Phải Là Ký Ưc (11)

tiểu thuyết của Nguyễn Thanh Hiện

gửi Ngàn:

có thể đấy là những đoản khúc
dành cho những người hát rong đương đại.



 
  Jean Dubuffet - Les corps de Dames



Ta vẫn còn nhớ câu hỏi đầu tiên của ông chủ hãng chế tạo tạp phẩm là em đã biết cách làm việc ở đó chưa. Hỏi xong, ông ấy cứ đứng ngây người nhìn em, làm như thể em là một thứ câu hỏi đang được viết lên giữa cuộc đời, khiến cho người ta phải nghĩ ngợi.
Đấy là chỗ xin việc làm kiếm sống đầu tiên, sau khi em quyết định chẳng cần chuyện tẩy rửa linh hồn. Là ông chủ sẽ đưa cho em một đơn đặt hàng, một ngọn gió, một con thỏ, hay một hạt lúa, chẳng hạn, và sau đó là em sẽ đem giao nộp cho ông sản phẩm làm được, một bài thuyết trình về loài thỏ, hay về sự vĩ đại của hạt lúa trong nền văn minh của nhân loại, chẳng hạn. Em đã nói liền một mạch về cái cách chế tạo sản phẩm có vẻ hơi kỳ cục ở hãng chế tạo đó, như thể là đã làm việc lâu năm ở đó.  Khá lắm. Ông chủ hãng có vẻ hứng thú, kêu. Ta hỏi có thể bắt đầu công việc được chưa. Nhưng ông ấy không đáp, chỉ nhìn ta, cười, rồi hỏi ta là thế nào với em. Ta nói là người thân. Người thân hay là người tình? Ông ấy hỏi, rồi quay vào trong. Khi trở ra thì ông ấy đưa cho em cái danh mục sản phẩm hãng ấy đang cần.  Cứ tự do chọn theo khả năng của các bạn. Ông ấy nói. Ta cùng đọc với em. Đất. Nước. Kênh kênh. Bố cắt. Kẻ hát rong. Ngựa. Chó. Gió heo may. Núi. Sấm. Thảo nguyên. Thánh nhân. Bọ cạp. Rắn…Ta hơi hoảng với cái danh mục đủ các thứ trên đời lúc bấy giờ ta với em chẳng thể đọc hết. Có nghĩa là cả thế giới. Em rỉ tai ta với cái ý kiến chẳng theo một lô gíc nào cả. Đã chọn xong chưa? Dường thấy sự bối rối của ta và em, ông chủ hãng tạp phẩm hỏi. Nhưng trong bao lâu thì giao nộp sản phẩm? Ta hỏi, như một cách kéo dài thời gian suy nghĩ của em. Ông ấy không đáp, mà nhắc lại câu hỏi ta là người thân hay người tình của em. Ta nói là người thân. Thì người tình cũng là người thân chứ gì. Ông ấy nói, và lại nhìn em với ánh mắt rất lạ. Việc em chọn mẫu sản phẩm lúc bấy giờ có làm ta lo lắng. Ở thành phố ấy, mọi người đều biết ông chũ hãng tạp phẩm là một nhà kinh doanh tầm cỡ. Đưa một mẫu sản phẩm ra cho người làm sản phẩm là ông ấy đã nắm  phần ăn chắc trong tay. Một người nhận một mẫu hàng có tên là rắn, chẳng hạn, khi giao nộp sản phẩm thì có thể đó là một mẫu sinh vật học về loài rắn ông có thể đem bán cho những nhà nghiên cứu về loài bò sát, hoặc là bán cho những cơ sở làm sách học của lũ học trò, những cũng có thể là một bài thuyết trình hấp dẫn về thứ món ăn chế biến từ thịt rắn mà ông có thể đem bán cho những người làm quảng cáo về những gì có liên quan đến loài rắn, là cao rắn chẳng hạn, hay là bán cho những quán nhậu đặc sản rừng trong thành phố với cái giá chẳng có đối thủ cạnh tranh. Giá như bấy giờ em chọn  mẫu hàng là rắn, ta chẳng có nỗi lo nào. Đằng này là đất. Mẫu hàng em chọn là đất. Nhân loại đã nói quá nhiều về đất, có còn chỗ nào để cho em nói hay không? Xin ông chủ hãy cho biết thời gian giao nộp sản phẩm. Ta lại hỏi câu hỏi đã hỏi. Chẳng có điều kiện nào về thời gian, khi có sản phẩm là có tiền. Ông ấy nói. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét