...Chỉ có trời là lớn nhất -Khổng Tử

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Khu Phố

Bản dịch Hoàng Ngọc Biên

GEORGES PEREC
(1936-1982)




KHU PHỐ

1

Khu phố. Khu phố là cái gì vậy?.Bạn sống trong khu phố? Từ khu phố ra? Dọn qua khu phố khác? Sống ở khu phố nào?
Khu phố, nó quả có một cái gì không định hình: một thứ xứ đạo hay, nói một cách chặt chẽ, là một phần tư của đơn vị quận, là cái mảng nhỏ thành phố phụ thuộc một sở cảnh sát...
Tổng quát hơn: cái phần thành phố trong đó người ta di chuyển dễ dàng bằng chân hoặc, cũng là nói cùng một thứ ấy nhưng dưới hình thức một chuyện tất nhiên, là cái phần thành phố mà bạn không cần phải đi đến, bởi lẽ chính bạn đã ở trong đó rồi. Điều này có vẻ là chuyện hiển nhiên; nhưng cũng còn phải nói rõ là, đối với số đông những người sống trong một thành phố, thì đây là hệ quả từ sự kiện khu phố là cái phần thành phố trong đó người ta không lao động: người ta gọi khu phố của mình là cái góc người ta sinh sống chứ không phải cái góc người ta lao động: mà nơi sinh sống và nơi lao động thì không bao giờ trùng nhau: điều ấy cũng là điều hiển nhiên, nhưng những hậu quả thì không sao đếm được.

Đời sống ở khu phố
Đây là một cụm từ nghe rất kêu.
Đồng ý, có những người láng giềng, có những người trong cùng khu phố, những người bán buôn, có cửa hàng bơ sữa, các thứ dùng trong nhà, tiệm bán thuốc lá mở cửa cả ngày chủ nhật, tiệm thuốc tây, bưu điện, tiệm café, là nơi nếu không phải là kẻ thường xuyên lui tới, ít ra ta cũng là một khách hàng đều đặn (ta bắt tay chủ tiệm hay cô hầu bàn).
Tất nhiên, ta có thể vun đắp những thói quen đó, lúc nào cũng đến cùng một anh bán thịt, gửi tạm những gói hàng ở tiệm thực phẩm, mở một tài khoản cho mình ở tiệm thuốc, gọi cô dược sĩ bằng tên tục, đưa con mèo của mình nhờ cô bán báo trông hộ, nhưng có làm như thế cũng vô ích, điều này chẳng làm nên một đời sống, thậm chí nó cũng không thể đem đến ảo tưởng là một đời sống: nó sẽ tạo ra một khoảng không quen thuộc, nó sẽ tạo nên một hành trình (ra khỏi nhà, đi mua một tờ báo buổi chiều, một gói thuốc lá, một bao bột giặt, một kilô anh đào, vân vân.), lấy cớ cho mấy cái bắt tay mềm mại (chào bà Chamissac, chào ông Fernand, chào cô Jeanne), nhưng lúc nào nó cũng sẽ chỉ là một sự xếp đặt nhạt nhẽo cho cái cần thiết, một cách che lấp tính con buôn.
Tất nhiên ta có thể lập một dàn nhạc hoặc diễn kịch trên đường phố. Đem sinh khí lại cho khu phố, như người ta vẫn nói. Gắn liền những người trong một con phố hay trong một nhóm những con phố với nhau, không chỉ bằng một cái gì vượt quá cả sự đồng lòng, mà còn buộc họ phải đòi hỏi hay đấu tranh.

Cái chết của khu phố
Đây cũng là một cụm từ nghe rất kêu.
(vả lại, có nhiều thứ khác đang chết: các thành phố, các vùng quê, vân vân.)
Cái làm tôi tiếc rẻ hơn cả, chính là rạp chiếu bóng của khu phố, với những tờ quảng cáo gớm ghiếc cho anh chàng thợ nhuộm ở góc phố.

2

Từ tất cả những gì viết ở trên, tôi có thể rút ra kết luận, nói thật tình là không mấy tốt, là tôi chỉ có một ý niệm rất xê xích về định nghĩa khu phố. Quả thật là những năm gần đây, tôi đổi chỗ ở khá nhiều: tôi không có thì giờ thật sự quen với một khu phố nào.
Tôi ít tận dụng khu phố của mình. Có mấy người bạn tôi chỉ do tình cờ mà sống trong cùng một khu phố với tôi. Liên quan tới chỗ tôi ở, quan tâm chính của tôi phải nói là khá kỳ quặc. Tôi không có gì chống lại chuyện dời chỗ ở, trái lại là khác.
Thế thì tại sao không ưu tiên cho sự phân tán? Thay vì sống ở một nơi duy nhất, và hoài công tìm cách cùng nhau tụ lại một nơi như thế, tại sao ta không rải ra năm hay sáu phòng, khắp cả Paris? Tôi sẽ ngủ ở Denfert, tôi sẽ viết ở quảng trường Voltaire, tôi sẽ nghe nhạc ở quảng trường Clichy, tôi sẽ làm tình ở Cửa ngầm Peupliers,[*] tôi sẽ ăn trên phố Tombe-Issoire, tôi sẽ đọc sách gần công viên Monceau, vân vân. Rốt cuộc, có phải là ngu hơn không, khi ta dồn hết dân bán bàn ghế về khu ngoại ô Saint-Antoine, tất cả những tay bán đồ thuỷ tinh về phố Paradis, trọn gói thợ may về hết phố Sentier, nguyên đám dân Do-thái về phố Rosiers, sinh viên thì ta lùa hết về Khu la-tinh, các nhà xuất bản ta đẩy hết về quảng trường Saint-Sulpice,[**] bác sĩ ta cho vô hết phố Harley Street, dân Da đen ta dồn tất vô khu Harlem?

 tienve.org

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét