...Chỉ có trời là lớn nhất -Khổng Tử

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Hoàng Hôn Gió Heo May Về


     tạp văn của Lưu Quang Thái


Từ nhà ông Định về ,tôi vô quán càfee Vọng Nhơn ,vừa uống vừa nghe nhạc.Tình khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn –Từ Linh … Dòng đời trôi đã về chiều /mà lòng nhớ còn nhiều …Lời bài hát làm tôi liên tưởng tới sự tái hợp không biết là vui hay buồn của ông Định với bà Hà sau mấy mươi năm xa cách .

Tiền nhân có câu :Nam phùng Giáp Ất, nữ ngộ Bính Đinh . Lại có câu nam Nhâm ,nữ Qúy .Theo người xưa đàn ông ,đàn bà sinh vào những năm trên thường là tốt số ( tỷ lệ trùng số khá lớn ) . Ông Định sinh năm Giáp Tý , Giap đứng đầu Thiên can , Tý đứng đầu Địa chi .Theo học thuyết Ngũ hành: Tý thuộc thủy ,Giáp thuộc mộc là tương sinh . Về Bát quái thì địa chi Khôn sinh Thiên can Càn (Thiên ý thuộc loại tốt). Phần nhiều những người này thường có sắc tướng bắt mắt, mẫn cảm ,bặt thiệp trong giao tiếp,được người khác phái ưu ái . Họ cũng chẳng bỏ lỡ những cơ hội “trời cho” . Tuy nhiên, Giap thuộc+,Tý cũng +,nghĩa là đơn cực . Sự thăng giáng của Âm Dương và + đơn cực dẫn đến nhiều lúc bột phát tính cang cường thái quá ,hoặc đôi khi mềm yếu xuôi tay (bất cập theo Nhân mệnh).Vì thế mà đường công danh sự nghiệp, không khỏi thăng trầm, lao đao ! Gia đạo nhiều lúc ngoài tưởng hợp mà trong thì ly,chẳng được ấm êm…
Năm 31 tuổi ông Định để lại quê nhà người vợ trẻ cùng đàn con nhỏ dại, đi tập kết ra Bắc. Ông nghĩ chỉ hai năm lại về với vợ con . Niềm hy vọng đó luôn trong tâm khảm . Ông Định với tuổi ngoài ba mươi đang trong thời kỳ đỉnh cao của trí tuệ, thêm vào đó nỗi nhớ vợ con ,đã biến ông thành một người nhiệt tình ,trách nhiệm,sáng tạo trong nhiệm vụ .Ông được cấp trên tin tưởng, quý mến và ông cũng không phụ lòng thượng cấp .
Ông vùi đầu vào công việc nghiên cứu cho quên thời gian . Khi bóng đêm về ,ông thắt lòng nhớ vợ con . Thấy người thiếu phụ có vóc dáng giống vợ mình, dắt con tung tăng ở công viên Thủ Lệ ,ông nhìn sững rồi lặng lẽ cúi đầu nuốt dòng lệ chảy vào tim. Đã bốn năm chia xa vợ con ,đã đón bốn cái Tết nơi đất khách quê người . Ông buồn khi nghe tiếng pháo lúc giao thừa , ngậm ngùi nhìn xác pháo những đám tân hôn ,se lòng ngắm hoa Đào ,tưởng nhớ hoa Mai .Tuổi ba nhăm tràn đầy sức sống,vậy mà ông vẫn cam chịu ,đè nén những khát khao của người đàn ông đã từng trải trong vòng tay ái ân. Trung thành với vợ ,ông đành để mình “ hoang phế”. Trong bối cảnh đó cánh cửa mở cho ông con đường mới :Du học nước ngoài chuyên nghành Văn hóa dân gian (hý kịch ). Ông tập trung học tập cần mẫn trong bảy năm trời …
Về nước ông công tác ở Đoàn Văn công liên khu 5 ,sau đó về Cục nghệ thuật biểu diễn ,thuộc Bộ Văn Hóa . Đã hơn mười năm xa vợ con ,nỗi nhớ thương gặm nhấm tim ông . Ông đâu phải thánh nhân, vài ba cuộc tình cũng chỉ là “ bèo dạt mây trôi ” . Nhưng tới khi ông gặp cô thủ thư người chính gốc Hà Nội ,nước da trắng hồng ,ngón tay búp măng ,gót chân thon ,tiếng nói nhỏ nhẹ . cùng cơ quan với ông thì mọi chuyện đã khác . Cô gái tên Hà tuổi Đinh Sửu ( cũng - Âm đơn cực) Trời xui khiến họ gặp nhau và để ý ngay từ lần đầu hội ngộ. Duyên số? Đúng vậy ,bà và ông theo Dịch học là một trong sáu cặp Lục hợp của Địa chi ,Tý Sửu nhị hạp (tý+ ,sửu -) âm đương giao hòa hợp chặt nhau. Tuy nhiên đây là hợp khắc , Sửu thổ khắc Tý thủy( hợp rồi ly ,ly rồi hợp ). Ông Định xa vợ con đã mười bảy năm và không biết bao giờ hồi hương !Cô gái Hà thành đã yêu ông . Họ thành vợ chồng khi bà Hà 25 tuổi và cũng chỉ ba năm sau hai miền thống nhất . Nếu biết được Thiên cơ ,ông đâu phải lao tâm tìm kế sách để lấy vợ. Ông dùng kế vợ trong Nam đã chết được Hội Đồng hương chấp thuận rồi báo cáo UB thống nhất T.Ư. Mọi việc hôm nay đều có hậu quả mai sau …
Năm 1975, ông về thăm vợ con. Ngỡ ngàng trước sự đổi thay của quê hương . Không ngờ vợ ông một mình nuôi con, vất vả là vậy mà vẫn khả ái. Với bà như nắng hạn gặp mưa . Còn ông sau vài ngày mặn nồng là bổn phận , trách nhiệm với hai người vợ. Ông vẫn ở ngoài Hà Nội , trong ông luôn tồn tại hai người đàn bà , ông lấn lá mãi năm 1978 mới chuyển công tác về Ty văn hóa tỉnh để gần vợ con . Bà Hà xem việc ông về quê sống với bà lớn là đương nhiên . Bà rất buồn , mới ngoài ba mươi tuổi đã phải sống cô đơn gữa Hà thành đô hội . Bà thương số phận mình , thương cả cho ông . Năm 1986 về hưu , ông đã không còn liên lạc với bà . Tình phu thê xem như đã cắt đứt , bà hận ông. Hai mươi năm ôm mối hận tình :
Trời dài đất rộng bao la hận
Năm tháng còn đây ngấn lệ châu (thơ Tương Phố)
Nói cho đúng , ông Định luôn nghĩ đến bà Hà , ông đã nói rõ sự tình , cả ý định đưa bà Hà vô Nam với bà lớn. Song bà lớn không nghe mà còn không cho ông liên lạc với bà Hà . Ông thấy mình có lỗi với bà Hà ! Từ trong sâu thẳm lòng mình ông rất có lỗi với vợ và các con . Nỗi khổ tâm ,ông âm thầm chịu đựng những nghịch cảnh chính mình tạo ra cho dù hoàn cảnh khách quan đẩy đưa (Trời Đất an bài!)…
Sau khi vợ lớn chết ,ông chính thức liên lạc với bà Hà , tuy được an ủi phần nào , bà vẫn không tài nào nuốt trôi nỗi hận . Mãn tang vợ lớn vài năm ,ông Định tính chuyện đưa Bà Hà vô sống với ông , cốt để bù đắp phần nào mấy mươi năm bà sống cô quạnh .Vả lại cũng là để bà Hà biết quê chồng dù có muộn . Tính là vậy thực thi không dễ , phải mấy năm sau bà Hà mới chính thức về quê chồng vào tháng 8 năm nay, lại đúng ngày 30 tháng7 âm lịch
“Tháng bảy mưa Ngâu ngày Nguyệt tận !”( thơ Nguyễn Bính)
Tôi không nói bà về nhà chồng ,vì ông Định mấy mươi năm về sống ở quê hương ông không nghĩ chuyện mua nhà để sống riêng với vợ . Ông sống với vợ, ở nhờ nhà của các con . Có lẽ đây là điều vô cùng nan giải khi ông đón bà Hà về với mình!… Xin mượn hai câu thơ của thi sĩ Lê Đạt để nói về ông lúc này:
Tuổi lú lẫn ngược nhầm ga trẻ dại
Hay ngu ngơ không biết lối về già !
Giờ đây với ông lực bất tòng tâm. Tôi nhớ đến quy luật phản phục của Dịch học : Cùng tất Biến . Tuy nhiên Biến phải thuận theo Thiên ý tự nhiên ! Hãy tin vào nhân quả và sự công bằng kiếp nhân sinh để sống an vui lúc  hoàng hôn gió heo may về …
Nhơn Phú ngày 09 tháng 9 năm 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét