...Chỉ có trời là lớn nhất -Khổng Tử

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Bốn truyện ngắn

Bản dịch của Hải Ngọc
ANA MARÍA SHUA
(1951~)

Ana María Shua là nhà văn và nhà thơ Argentina. Xuất bản thi phẩm đầu tiên khi mới 16 tuổi, đến nay Ana María Shua đã là tác giả của hơn 40 cuốn sách, trong đó những truyện cực ngắn là một dấu ấn đặc biệt mà bà đã tạo được.

_______________


Chàng Robinson không may

Tôi chạy về phía bờ biển. Giá mà sóng để lại một thùng bột nhỏ trên cát, bột ướt cũng được, một con dao, mấy cái đinh và một bộ sưu tập ống tẩu hay mấy tấm ván gỗ đơn giản thì tốt. Tôi có thể dùng những thứ đó để xây dựng một cuốn tiểu thuyết. Nhưng tôi biết phải làm gì với những đoạn văn ướt nhèm này, những ẩn dụ đã đóng thành vảy cứng cùng với những vỏ hàu, vỏ trai và những gì còn sót lại của một vụ đắm tàu văn chương buồn bã khác!


Linh hồn

Linh hồn của tác giả bị bắt giữ bằng mấy từ khúm núm này: " Giúp tôi, giúp tôi, đưa tôi ra khỏi đây!"


Nghệ thuật không thể vượt qua của Vương Phật

Vương Phật là một hoạ sĩ huyền thoại của Trung Hoa, người có khả năng mô phỏng thế giới một cách hoàn hảo đến độ ông có thể biến nó thành hiện thực với nhát cọ cuối cùng. Một vị Hoàng đế bắt Vương Phật vẽ biển, và thế là ngài cùng với cả vương triều của mình chết chìm trong đó.

Để vượt qua nghệ thuật của Vương Phật, phương Tây đã phát minh ra nhiếp ảnh, và sau đó là điện ảnh, nơi mà những người chết tiếp tục sống và cứ phải lặp lại mãi không thôi những hành động giống hệt nhau, như ở trong một địa ngục khác vậy.


Bốn bức tường

Luôn luôn kẹt trong bốn bức tường bị giới hạn bởi khuôn khổ hình chữ nhật không thể nào né tránh được của trang giấy, tôi phát kiến những thế giới cho riêng mình để quên đi cái thường ngày, để quên đi cuộc đời bằng phẳng chẳng có góc cạnh gì.


Tôn trọng các thể loại

Một người đàn ông thức dậy, thấy mình nằm bên một người đàn bà mà anh ta không nhận ra. Trong một truyện trinh thám, nguyên nhân có thể là rượu, ma túy hay một cục u trên đầu. Trong truyện khoa học viễn tưởng, người đàn ông đó cuối cùng nhận ra mình đang ở trên một vũ trụ song song với vũ trụ mà anh ta từng sống. Trong một tiểu thuyết hiện sinh, trạng thái thiếu nhận thức đó sẽ có mối liên hệ với cảm giác về sự tha hoá, sự phi lý. Trong một văn bản thể nghiệm, sự bí ẩn đó sẽ không được giải quyết và tình huống sẽ được xử lý bằng một hình thức diễn đạt. Các biên tập viên ngày càng trở nên khe khắt và người đàn ông nhận ra, trong tuyệt vọng, rằng nếu không nhanh chóng tự nhét mình vào vừa khuôn một thể loại, có nguy cơ anh ta vẫn phải chịu đau đớn và vĩnh viễn không được xuất bản.
tienve.org


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét