...Chỉ có trời là lớn nhất -Khổng Tử

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

NHỮNG BỨC THƯ TÌNH

   
Trích “ Tìm trong kí ức ” của Lưu Quang Thái


ã Viết lại các định luật vật lí

   Thư tỏ tình gửi:

“Người Yêu Không Gần

          Vào thập niên bảy mươi, tám mươi của thế kỷ trước. Khi ấy nghành công nghệ thông tin chưa phát triển. Sự giao lưu hầu hết qua thư tín. Viết thư, nhu cầu không thể thiếu của con người. Tôi cũng không ngoại lệ… Tôi viết tỏ tình, tìm bạn trên “Câu lạc bộ làm quen”.  Sau khi các con đã ngủ. đêm thanh vắng, tôi viết lá thư tình đầu tiên gửi cho người thiếu phụ chưa quen biết .

                   Quy Nhơn ngày 9 tháng 5 năm 1988
Em Thủy!
   Hai mươi lăm năm trước,  anh yêu một thiếu nữ tên : Thủy! Mối tình đầu thề mãi mãi bên nhau. Nhưng rồi “trai thời loạn ” anh đành phải từ biệt nàng vào một đêm thu. Tiếng lá rơi xào xạc trên bờ Hồ Gươm như níu chân anh.  Anh hôn lên đôi mắt đẫm lệ của nàng. Nàng ôm chặt anh không muốn rời xa!...Anh mang theo bóng hình quê hương, người thân và Thủy trong suốt cuộc chiến tranh. Những lúc nguy nan Thủy hiện ra như nàng tiên ban cho anh trí tuệ, mưu lược để anh thoát hiểm nguy. Người ta có hy vọng, niềm tin là vượt qua tất cả …
   Em Thủy, nhân sinh hữu mệnh, nên bao năm loạn lạc, bom đạn chiến trường, thần chết chê ,diêm vương chẳng thèm nhận. Anh vẫn đủ: đầu, mình và tứ chi của cha mẹ ban cho lúc chào đời ,với thời gian nó chỉ “cũ ”đi thôi. Còn những thứ khác gặp anh, em sẽ biết. À anh cũng nên cho em rõ, mười năm sau anh về tìm Thủy, nàng là bác sĩ, đã có chồng và cậu con trai ba tuổi. Người ta phận nữ nhi, tuổi xuân qua mau. Biết anh còn sống trở về hay không ? Đã đợi bảy năm rồi ! Anh rất buồn, song chẳng giận nàng. Mừng nàng hạnh phúc! Trong sâu thẳm cõi lòng anh vẫn yêu nàng(khi viết những hàng chữ này cho em, hình ảnh đêm chia ly năm xưa như cuốn phim chiếu chậm tái hiện trong não anh !). Anh từng được giáo huấn: Đời người lính là chấp nhận sự hy sinh !..  Nàng khóc mà như cười . Anh cười mà như khóc !.. 
   Anh đã từng làm quan, làm thày, làm thợ, làm thuê. Âý vậy mà làm “Ông xã” không xong. Thân gà trống nuôi con! Còn gì buồn hơn cảnh vừa làm cha vừa làm mẹ. Lo cho Quang thì đỡ khổ vì nó là trai, bé Vân quả không đơn giản chút nào. Anh phải lên lịch giờ nào kiểm tra các con học, lúc nào giặt đồ, nấu ăn. Khi các con đi học là bố đi làm kiếm tiền. Lúc con ngủ là lúc anh đọc sách ,báo, nghiên cứu Kinh Dịch và nghe nhạc. Có lẽ em thắc mắc tại sao xảy ra tan vở hạnh phúc phải không? Bởi tại anh không tốt, bất tài ,vô dụng, thời cuộc đổi thay, kinh tế khó khăn…Không thể thỏa mãn những ước vọng của vợ. Nên vợ anh đã bỏ anh , dẫn hai con ra đi tìm miền đất hứa !Suy cho cùng vợ anh có lý của cô ấy. Phải nói cho đúng là anh đã tự nguyện đi tìm,  dẫn các con về nuôi và cho ăn học. Nên khổ mấy cũng chẳng là gì với anh…
  Đang viết thư cho em thì cơn mưa hạ trái mùa, tiếng mưa rơi trên mái tôl như ai ném đá. Sợ ướt con anh phải lấy ni long che trên mùng !...
    Em Thủy!
   Anh thật đáng trách, cái tối thiểu của một người khi viết thư mà cũng khiếm khuyết. Miễn lỗi cho anh vì mải nghĩ về em mọi cái đều tạm quên…Cho phép anh kính thăm tới lệnh song đường nếu còn tại thế cầu mong mạnh khỏe. Nếu đã quá vãng cầu mong siêu sinh an lành ở thế giới bên kia. Anh hỏi thăm tất cả gia quyến em, chúc mọi người : Cầu được, ước thấy, tùy Tâm mãn nguyện. Riêng em ,anh hy vọng sau lá thư mang tính “xã giao ”cung cấp thông tin này. Sợi dây vô hình của ông tơ bà nguyệt sẽ cột chặt hai ta lại, để đũa có đôi …
          Rất mong thư em !
                            
                                      Lưu Thuận An

   TB:em không yêu cầu ,song anh vẫn tặng em tấm hình anh chụp năm 1986 . Hãy coi kỹ gã nhà quê , xem còn chút nào dáng vẻ trí thức của năm tháng cũ không? .

(còn tiếp)





Những bức thư tình gửi:

“Người yêu Không gần ….” (phần 2)





























Thành phố Hồ Chí Minh ngày16  tháng 5 năm 1988
                        Ông An,
   Thủy đã nhận được thư ông. Thư ông như ngọn gió biển Quy Nhơn làm hạ nhiệt mùa hè ở đất Sài thành, làm mát trái tim úa sầu của Thủy. Dù có ai đó cho Thủy là này nọ thì mặc họ. Thủy hồi âm ngay cho ông theo sự mách bảo của con tim. Chắc ông cho rằng Thủy quá dễ dãi ? Ông có nghĩ như vậy cũng có sao đâu . Thủy là con Rồng chứ chẳng phải con Thỏ hay Nai tơ .
Ông An,
   Đàn bà một mình nuôi con đã khó. Đàn ông khó bội phần, vậy mà ông đã và đang làm được. Thủy thật lòng khâm phục ông, cảm thông với ông .Quang, Vân học lớp mấy rồi ông? Nếu không phiền, Thủy nhờ ông chuyển lời của Me Thủy tói Quang, Vân  mong hai đứa ngoan và học giỏi, để bố An  vui…
   Ông An, coi kỹ hình ông, Thủy nghĩ hình chụp tại phòng khách, ngoài quyển sách dày như Tự điển ông cầm trên tay, còn mấy quyển khác như thế trên bàn.  Góc tường trên cao có con cá bằng đất nung cắm dây Trường Sanh.  Năm, tháng qua đi, cuộc sống thăng trầm, khốn khó về vật chất !Mất mát về đường tình không làm ông mất đi phong thái người có học. Có lẽ ông sinh trưởng trong một gia đình “giàu có về học thức ”…
   Thủy không phải dân gốc Sài Gòn. Từ khi bập bẹ tập nói Thủy đã được ba má đưa xuống tầu từ Lệ Thủy, Quảng Bình theo Chúa vô Nam. Thời ông Thiệu, Thủy học nghành Sư phạm ở SG rồi đi dạy ở Cam Ranh. Sau 75  về sống với ba má tại Sài Gòn (ba đã mất vài năm trước ) Thủy nuôi con một mình từ 1980 khi bé Thy Uyên mới sáu tuổi …
          Ông An ,
   Những gì cần biết thì Thủy đã kể ông nghe rồi. Thủy tặng ông tấm hình chụp năm 1987.  Ông xem có ai thương nổi khuôn mặt khó ưa này không?Chỉ dùm nha .  Thủy ngừng tại đây,chúc ông:Muốn gì được nấy, me Thủy thương Quang ,Vân nhiều nhiều…

                                       Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét