...Chỉ có trời là lớn nhất -Khổng Tử

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Sách Với Tôi

tạp văn của  Lưu Xuân Thanh
  



Với tôi Sách là Thày. Những người thày uyên thâm ,tĩnh tại,bất biến  ở khắp các châu lục ,quá khứ ,hiện tại. Trên các lĩnh vực tôi yêu thích,tôi phải học, tôi cần học. Các thày khả kính sẵn lòng chỉ giáo  …Thích rồi sẽ có lúc chán ,phải rồi có lúc không phải ,Cần bao giờ cũng cần .Chỉ chết cần mới bỏ ta…Con người có mhieu thứ cần …Tôi cần cái này ,anh cần cái kia .Cuộc sống càng cao ,cần càng nhiều. Cần quá mức dẫn đến bệnh . Loài người có ngàn lẻ một bệnh dẫn đến họa.Trong đó có bệnh ngu . Sách là loại “ biệt dược bổ tinh thần,chữa bệnh ngu” .Biệt dược này không cần BS cho toa (ngoại trừ người đang học ở các trường ).Thày cũng chẳng chỉ ra cụ thể .Tự ta sẽ học được cách chữa Ngu hiệu quả. Như vậy không có nghĩa “Vô sư tự ngộ”.
Vạn vất đều phải ăn để sinh tồn và phát triển . Con người hàng ngày phải ăn hai thứ :Vật chất và Tinh thần(trong phạm vi hẹp tinh thần là văn hóa đọc nói chung và Sách). Tùy theo thể trạng,ăn cho phù hợp ,chừng mực ,hiệu quả .Vật chất ăn quá nhiều một lúc không lợi mà có hại . Đọc sách cũng phải tránh “Đa thư loạn tâm”. Không đọc những loại vô bổ,mất thời gian ,chẳng học được gì(đây là đối với riêng tôi .Với người khác, hãy đọc thế nào cũng thu lại một điều gì đó) . Hoặc nhìn sách kiểu “ cưỡi ngựa xem hoa ”. Cũng có những người tư chất thông minh ,họ chỉ cần đọc  tóm lược , đọc các chương mục là xong. Tùy theo cái đói của trí tuệ mà ăn những thứ cần vào não ,nuôi tâm hồn … Tôi vốn  chẳng thông minh.Vì thế tôi đọc sách theo cách của mình là gặm nhấm ,nhâm nhi ,thư thái ,suy ngẫm ,đãi sạn. Sau dó từ từ nuốt vào não . Cái nào ở lại là của tôi ,cái nào không ở lại là của thiên hạ (chữ thày trả thày! ). Đáng buồn phần nhiều không ở lại !Tôi lại đọc ,mỗi lần đọc lại phát hiện ra cái mới ,lý thú ,vỗ đùi ,tự thưởng cho mình ly trà ngon. Có lúc la lên cứ như ông Thứ trong Sống Mòn của thày Nam Cao. Mê sách và đọc sách thông thường tương đồng . Đôi khi dị biệt. Có người mê sách ,có tiền  mua về đầy nhà nhưng ít đọc .Đừng vội nói họ này nọ .Họ chưa có thời gian đọc ,vì  quá nhiều việc phải làm.Từ mê sách đến “mọt sách ”chỉ là thời gian .Tuy nhiên cũng có người không mê sách ,nhưng lại mua nhiều sách quý ,đắt tiền .Trưng bày trang trọng ở chỗ bắt mắt . Họ có lý riêng...Khổ nỗi họ cầm sách đọc vài trang ,sách chê họ .Họ ngủ . Qủa đúng: bổ thần kinh!Không biết vui hay buồn cho các vị thày khả kính Niz, Mác,Lê Nin, Phật,Khổng Tử ,XtangĐan,HeMingway… Trú ngụ nơi hoành tráng ưng ý. Song bụi trần gian phủ dày !May cho các thày ,loại này ít . Dù sao họ cũng quý trọng các thày …
Sách không từ trên trời rơi xuống nhà tôi .Tiền bạc,lẽ đương nhiên . Không phải lúc nào có tiền cũng mua được sách .Vào đầu thập niên tám mươi của thế kỷ trước ,thứ gì mua cũng khó . Riêng tôi có hai thứ mua rất khó :gạo và sách .Qúa mê sách ,ham đọc đã đạp xe hơn mười cây số tới thư viện tỉnh mượn sách . Rất may ,tôi gặp ông một nông dân ,có nghề phụ là thợ hồ .Ông đã nuôi sáu người con ăn học . Có người đã thành tài . Đáng nể ,ông có tủ sách có lẽ vào loại nhất nhì xứ này ( thời điêm đó ).Tôi mừng !..Tại đây ,tôi quen thày giáo Lượng .Con ông chủ cho tôi mượn sách, Lượng dạy học mãi vùng núi An Lão(Bình Định)…Thày trò Đường Tăng đi thỉnh kinh là chuyện cổ của xứ Tàu. Lượng thồ sách từ vùng sâu ,vùng xa về thành thị giúp tôi là chuyện là chuyện đời nay của xứ ta. Cái khó,quy định chỉ được mua mỗi đầu sách một quyển (đã là ưu tiên vùng cao). Chẳng hiểu làm cách nào Lượng mua mỗi thứ không phải một . Sách từ trên núi xuống .Lượng bây giờ đã là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam: Nhà văn Lê Hoài Lương . Mê sách ,ham đọc có phần hơn trước …
          Sách đến với tôi từ nhiều nguồn . Một số của cha tôi để lại. Phần nhiều do tôi tự mua. Một lượng sách quý do các con tôi làm việc tại TP HCM mua về . Phần do bạn hữu tặng .Việc tặng sách có những kỷ niệm đẹp .Chuyện thì nhiều ,chỉ đơn cử nhà thơ Nguyễn Văn Chương (BắcNinh).Năm  2001 anh đi tpHCM để hội ngộ với nhà thơ Trương Nam Hương . Ghé Quy Nhơn tặng sách cho tôi. Nhờ tôi làm hướng dẫn viên tới thăm nhà thơ Trần thị Huyền Trang (trước đó anh có bài viết trên báo Văn Nghệ về thơ của nhà thơ nữ này ) Khi gặp nhau ở sân ga tầu lửa,hai đứa ôm nhau .Anh ứng tác :
                   Bốn lăm năm mới gặp nhau
                   Lòng rưng rưng thưở ban đầu tâm giao
                   Từng cay đắng lại ngọt ngào
                   Tri âm một thưở dạt dào trăm năm…
Chúng tôi là bạn đồng hương ,đồng môn ( anh cùng làng ,cùng học với nhà thơ Duy Phi ,Nguyễn Phan Hách). Bao điều muốn nói. Con anh từ Hà Nội gọi vào ,anh đành về gấp.Tôi còn nợ anh nhiều việc.Trong đó có việc dẫn anh đến thăm nhà thơ Trần Thị Huyền Trang…
          Hiện nay nghành công nghệ thông tin phát triển . Hưởng thụ khoa học công nghệ cao là đương nhiên. Đọc sách báo trên mạng internet đã trở thành nhu cầu của nhiều người .Trong đó có gia đình tôi .Tuy nhiên hàng ngày tôi và con cháu vẫn nhấm nháp “món ăn  tinh thần ”. Đó là Sách. Qúa khứ Sách ,hiện tại Sách,tương lai với tôi vẫn là Sách.Tủ sách nhà tôi không ngừng tăng thêm …

Nhơn phú 23.4. 2011(ngày Sách thế giới )

                       
















































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét