...Chỉ có trời là lớn nhất -Khổng Tử

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Con Chó Cụt Đuôi

                  con chó , ảnh trên mạng 
    tạp văn

   Nó là chó, như tất cả đồng loại : Nó không chê chủ nghèo . Nhưng rồi biến cố đẩy đưa, đã khiến nó ít nhiều về hình hài khác với đồng loại .

   Từ ngày không còn đuôi , chủ nó không gọi cụt mà gọi là “ Con Cộc ” . Nó là giống chó phốc có tài săn mồi . Nó đã  đã từng theo chủ đi săn làm lợi cho chủ không ít . Chiến tranh loạn lạc chủ của nó đã bỏ nó để ra đi . Qúa đói, nó lang thang dọc đường , đành liều vào nhà người lạ kiếm ăn . Khi ấy nó còn đủ hình hài của loài chó . Ăn quen nó tỏ ra thân thiện , rồi ở luôn với chủ mới . Song hàng ngày nó vẫn lang thang tìm kiếm cái gì đó . Có lẽ  nó đi tìm chủ cũ…

    Chủ mới của nó chỉ muốn nó vẫy đuôi mừng ông ta khi ông ta đi đâu đó về nhà . Cụp đuôi khi bị la ngầy . Nghĩa là chỉ trung thành , biểu lộ tình cảm với riêng chủ mà thôi .  Ngu như chó , nên làm sao hiểu được thâm ý của chủ . Nó vẫn vẫy đuôi với những người nó quen mặt , quen hơi . Nó nhìn chủ mỗi khi có người đến nhà, ông ấy tay bắt mặt mừng , đôi khi cười to . Nó vẫy đuôi là bản năng biểu lộ tình cảm của loài chó và cũng là để nịnh chủ .

   Ông hàng xóm ở sát nhà là người được bà con quý trọng . Chủ nó rất ghét, hay sang chơi nó đã quen mặt . Những khi chủ nó đi vắng vài ba ngày , nó sang nhà ông hàng xóm kiếm ăn . Ông hàng xóm cho nó ăn thịnh soạn hơn hẳn chủ nó . Ăn xong nó lại về coi nhà cho chủ . Chuyện nó ăn và được ăn ngon ở nhà hàng xóm . Chỉ ông hàng xóm và nó biết …
   Một lần ông hàng xóm qua nhà , chủ  suỵt nó ra sủa có ý sai nó ngăn lại không cho ông ta vào . Nó chạy ra nhẩy lên mừng rỡ , cái đuôi ve vẩy biểu lộ sự thích thú vui mừng . Sau khi ông hàng xóm về . Chủ đã xiềng nó lại , nó ngoan ngoãn tuân theo. Đến khi bi giây cao su cột chặt miệng , tứ chi nó vùng vẫy thì đã muộn, nên đành thúc thủ nằm im. Ông chủ lấy con dao phay đã mài sắc kéo nó lại để đuôi lên cái thớt “ phập” cái đuôi đứt lìa máu chảy lênh láng . Ông ta lấy một nắm thuốc lá sợi bịt máu , băng lại …

   Con Cộc đã biến thành vô cảm ,vui nó cũng rên rỉ , buồn cũng rên rỉ. Có điều lạ, nó vẫn ở với chủ .  Chó là loài động vật trung thành nhất hành tinh .  Đúng , ngu như chó !...

  
  Gh chú : Tóm lược từ truyện ngắn “ Con chó mù ” viết tại Sài Gòn năm 1980 
Ngay sau khi LXT đưa truyện này lên mạng , nhà văn Nguyễn thanh Hiện ( chủ nhân trang wes nguyenthanhhien.com) đã gọi điện cho tôi và hỏi : SAO KHÔNG ĐƯA TOÀN VĂN TRUYỆN NGẮN lên mạng ? Tôi đã kể lại toàn bộ nội dung truyện ngắn và nói với nhà văn rằng : Thời nay văn chương trên mạng nhiều người không thích đọc dài . vì không có thời gian và mệt mắt  ...Ngày đó ( 1980 ) LXT lang thang làm thuê kiếm ăn tại thị xã Châu Đốc ( An Giang ) . Vào một buổi chiều T đến tiệm may ở 40 Nguyễn Tường Tộ để vá chiếc quần bò bị rách . Thoạt đầu bà chủ tiệm không muốn nhận .T định cầm quần ra đi thì con chó cụt đuôi chạy tới ngửi ngửi ống quần .T cúi xuống vuốt ve con chó . Nó ngồi im , chẳng lẽ nó đồng cảm với tôi . Bà chủ lấy ghế mời T ngồi . Bà vừa vá quần cho tôi vừa kể lai lịch con chó và chủ nhân của nó . Con chó đã để lại ấn tượng rất sâu trong tôi . Về lại Sài Gòn , tôi thức trắng đêm viết  xong truyện ngắn : Con Chó Mù . Sáng hôm sau , tôi đến tiệm đánh máy thuê ở đường Bùi Viện . Sau khi bản thảo hoàn tất tôi gửi về tuần báo Văn Nghệ của HNVVN . Nhưng không được đăng...

2 nhận xét:

  1. Các cụ xưa có câu Khuyển Mã chi tình. Cháu cũng thích chó lắm ạ.
    Lần đầu tiên được đọc blog của bác thấy có nhiều điều hay về dịch lý.Hy vọng có dịp ra Bình Định gặp Bác

    Trả lờiXóa