...Chỉ có trời là lớn nhất -Khổng Tử

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Thư Ngỏ
Gửi Nhà Thơ Văn Trọng Hùng



Đọc nhiều lần bài “ Gửi Lưu Bang” của anh.Tôi hiểu theo cách của mình . Nguồn khởi sinh, trạng thái khác nhau…!Không thể không gửi tới anh những suy tư của tôi .Đây, những lời  chân thành của một bạn đọc tới nhà thơ …
Người  ta gọi ông Hán Cao tổ
Ta gọi ông: Lưu Bang!
Khi Bành Việt đứt đầu
Anh Bố xương tan
Hàn Tín không biết mình vì sao bị giết ….
Thì chiếc mặt nạ nghĩa nhân kia đã rách
Ngọn cờ “an dân ”chỉ là bức bình phong!
Vậy mà sự nghiệp của ông cũng tồn tại mấy trăm năm
Để ông thành Cao Tổ!
Sự thật nhìn ra không dễ
Nhưng ta cũng thấy điều này:
Kẻ ngụy quân tử
Cũng được gọi anh hùng
Khi
Phần thắng về tay!
Quan điểm rõ ràng: Rất ghét những thứ “ngụy”, nhất là “Ngụy quân tử ”. Hai câu mở đầu, thi sĩ đã gọi ngay tục danh: Lưu Bang và xưng ta. Phải chăng thông điệp của nhà thơ: “Ta xem thường nhân cách ông và tất cả những kẻ ngụy quân tử ?..!” Xem thường với vẻ cao ngạo xuyên suốt bài thơ .
 Chắc anh đã rõ : Người Trung Quốc coi thời gian trị vì của nhà Hán kéo dài 400 năm là một trong những giai đoạn lịch sử vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử TQ. Vì thế ngày nay người TQ vẫn tự nhận mình là người Hán, để vinh danh họ Lưu và triều đại mà họ sáng lập ra. Họ tự hào cũng có lý.Thời kỳ này trên thế gioi chỉ có hai đế chế: Đại Hán và đế quốc La Mã. Nhà Hán bành trướng xâm chiếm các nước lân bang .Mùa đông năm Canh Ngọ(111tcn) Hán Nguyên Đỉnh thứ 6 chinh phục xong nước Âu Lạc(Việt Nam). Đồng hóa dân bản xứ. Năm 187 Sĩ Nhiếp làm thái thú Liên Lâu (còn gọi Luy Lâu ,nay là huyện Thuận Thành ,Bắc Ninh ) đem chữ Hán truyền bá rộng rãi.Sĩ Nhiếp được tôn “Nam Giao Học Tổ ”. Họ luôn luôn coi mình là Đại Hán .Máu bành trướng không bao giờ thay đổi …Đó là sự thật . Tuy nhiên các sử gia sau này của Trung Quốc gọi Lưu Bang là “ hoàng đế vô lại ”. Thật kỳ lạ, một anh áo vải ở huyện Bái, tỉnh Giang Tô. Tính cách dân dã, thô lỗ. Vậy mà quy tụ “Hán sơ tam kiệt”: Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín về mình để sai khiến …Anh viết “Ngọn cờ an dân ” dù chỉ là bình phong.Tôi nghĩ chính là mưu lược của Lưu Bang khi khởi binh .Lực còn yếu cần nhiều ngọn gió tạo thành đại cuồng phong thổi “Cờ an dân ”tới khắp thiên hạ …Nhờ vậy,cứ mỗi lần đánh nhau với Hãng Võ mà thua thì dân lại theo Bái Công. Hạng Võ mỗi lần đánh thắng Lưu Bang lại mất dân, mất đất, mất cả tướng. Hàn Tín là một minh chứng (Hàn vốn là tướng của Hạng Võ ).Ngoài cái gọi là “mệnh vận Đế Vương ”. Phải chăng Lưu Bang có “mặt nạ nghĩa nhân ”cực kỳ hoàn hảo? Đúng vậy. Nói“ thật ” ít người tin,có tin song lại hoài nghi. Thường tin vào “giả như thật ”.Trong sách cổ huyền bí Trung Hoa ngoài Binh Pháp Tôn Tử,còn có “Quyền mưu thần bí ” dạy hậu thế những “chiêu ”tối cần cho những ai muốn giành quyền lực. Bất luận thế nào,Lưu Bang vẫn là một anh hùng. Ông ta dân dã,đắc nhân tâm,gần dân. Biết dân muốn gì để đáp ứng dù nhỏ nhoi. Bên ngoài giả bộ thô lỗ ,bên trong sâu hiểm .Khiến người khác khó lường.LưuBang được lòng dân, “bình thiên hạ”thành .Lập nên nghiệp Đế …Ông ta để lại hậu thế nhiều bài học sâu sắc .Không những các triều đại phong kiến TQ…Ngay lãnh tụ CS như Mao Trạch Đông ,Đặng Tiểu Bình  …Đã học ở họ Lưu không ít …
Suy cho cùng,Hàn Tín ,Bành Việt,Anh Bố …Đều biết,đã dự phòng ,sự trở mặt của Lưu Bang .Nhưng máu ham vương quyền,cả tin ,chủ quan …Đã dẫn đến họa diệt thân .Hàn Tín chết vì tin Tiêu Hà,người đã tiến cử mình với họ Lưu .Tín luôn xem Hà là ân nhân. Loài người luôn sợ sự bất ngờ .Vậy mà bất ngờ lại thường đến .Nó đến không giống nhau .Nên không kịp trở tay  Kẻ thù không đáng sợ.Vì có sự phòng bị. Đáng sợ nhất vẫn là những “đồng liêu và huynh đệ tồi ”…
Vì sao Trương Lương thoát nạn ?
Sau lễ Khai Hạ ,ngày chín tháng giêng năm 200tcn .Khi được chiếu chỉ vào triều để nhận sắc phong của Vua .Trương Lương tắm gội sạch sẽ .Ông dùng cỏ thi bói Dịch ,được quẻ Lôi Hỏa Phong .Ly là sáng,chấn là sấm động làm cho thịnh lớn. Thời kỳ quân vương cực thịnh. Đáng lo vua quá thịnh ,bề tôi sẽ khó ở !.Trương Lương suy tư: Nhật trung,tắc trắc ,nguyệt dinh tắc thực. Thiên hạ dinh hư dĩ chi tiêu tức ,nhi huống ư nhân hồ…Chân lý của trời đất: Hễ mặt trời đến sáng cực thì thế nào cũng xế .Trăng tròn đầy thế nào rồi sẽ khuyết, huống chi con người. Hào hai âm là trung chính. Hào ứng là hào năm ,ngôi vua laị bất chính .Phong kỳ bộ ,nhật trung kiến Đẩu ,vẵng đắc nghi tật .Nghĩa là ban ngày thấy sao Đẩu .Ám chỉ tôi trung vào thời tăm tối.(sao Đẩu mọc buổi tối ).Nếu theo vua sẽ bị nghi và ghét …Phản phục quẻ Phong là quẻ Hỏa Sơn Lữ( là lữ hành , bỏ nhà đi tha hương) .Phải ra đi sẽ có lợi nhỏ,tránh được hình ngục. Ý đã quyết ,khi tới triều Lưu Bang cho ông tự chọn ba vạn hộ làm bổng lộc .Ông nói:…khi xưa hạ thần gặp bệ hạ ở đất Lưu. Thần chỉ xin phong ở đất Lưu là đủ rồi không dám nhận ba vạn hộ .Trương Lương là người biết , không ham chức lớn,bổng lộc nhiều, dừng đúng lúc .Nên tránh được họa điệt thân .
Đúng như anh viết “Sự thật nhìn ra không dễ ”.Bới lẽ nó được ngụy trang tinh xảo.Một đám quần thần tiền hô,hậu ủng để mưu cầu danh lợi…!Tuy nhiên không ít người nhìn ra sự gian phi .Có khi nguy hại đến giang sơn(Những cuộc “ mua bán” của bậc  Đế Vương. Vua Chế Mân vì mê đắm công chúa Huyền Trân .Đã cắt đất dâng vua Trần Nhân Tông …!).Ý vua là ý trời. Bao giờ cũng đúng!.Thần dân đều phải “ phụng chỉ”. Thử hỏi : “Ai dám kháng chỉ Vua ”để mang họa vào thân và gia quyến …! Sự thật nằm trong tay vua chúa ,có quyền ,có tiền “sự thật”phải về Vua .Vua anh hùng là đương nhiên .Vua đẻ  ra cái gọi là “ anh hùng” cũng chẳng lạ.
Thật khách quan mà xét đoán : Trần gian làm gì có người hoàn toàn tốt ,ai hoàn toàn xấu .Xấu,Tốt đan xen ,chi phối hành động hàng ngày.Nói cách khác đã là người ,từ vua ,quan đến dân đen đều có lúc quân tử ,lúc ngụy quân tử. Cũng như âm dương đối nghịch và tương hỗ. Nếu không có xấu làm sao nhận ra cái tốt. Điều đáng nói tính “ngụy” càng ít,xã hội càng an bình …
Thưa anh . Anh đã biết Lưu Bang và Lê Lợi ,ở hai quốc gia khác nhau ,cách rất xa về thời gian .Song có nhiều nét tương đồng .Tôi chỉ nêu hai việc :
Lúc khó khăn ,nguy nan cả hai đều mượn người khác thế mạng. Lưu Bang mượn Kỷ Tín ,Lê Lợi mượn Lê Lai !
Khi thâu được thiên hạ ,lên ngôi hoàng đế .Cả hai đều sát hại công thần .Lê Lợi sát hại Phạm văn Xảo ,Trần nguyên Hãn …Lưu Bang như anh đã chỉ rõ trong thơ.
Điều đó minh chứng :Dù ở đâu ,thời gian nào .Vua đều thế …!
            Tôi ngừng ở đây .Xin chúc anh Thân Tâm An Lạc
                 Bình Thạnh tháng tám năm Canh Dần
                                               Lưu Xuân Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét