...Chỉ có trời là lớn nhất -Khổng Tử

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

XUẤT HÀNH SAU KHI CÚNG GIAO THỪA

Vào thập niên 70 của thế kỷ trước, tôi thường đi chùa để tìm kiếm sự An Lạc, vì đời tôi quá thăng trầm. Khi nghiên cứu Phật học tôi mới hiểu Tâm có An thì sống mới Lạc. Muốn An Lạc phải Tu Tập. Tôi bắt đầu đi sâu vào Thiền, rồi nghiên cứu triết học Đông phương; Đặc biệt là Kinh dịch… Đã hơn ba mươi năm, tôi không thường đến chùa. Năm nay (Tết Ât Mùi) sau khi cúng giao thừa tôi xuất hành tới chùa. Tôi chẳng cầu điều gì, vì tôi biết Phật chẳng thể cho tất cả chúng sanh sự giàu sang, phú quý, sống lâu…Phật chỉ cho ta nhận rõ chân tướng “ mọi vật đều vô thường và tất cả chúng sinh đều bình đẳng ”. Từ vua, quan, kẻ tột đỉnh giàu sang đến kiếp dân đen“ khố rách, áo ôm”, tội đồ, trộm cắp, đều phải chết …



 Người đi chùa đủ loại, nhiều lứa tuổi, có cả kẻ trộm cướp, móc túi … Có những vị quyền cao, chức trọng ngoài miệng nói “mê tín, nhảm nhí” trong lòng lại lo sợ sai vợ, con đi coi bói, đi lễ chùa cầu xin phật trời phù hộ. Tôi đã chú ý mấy tín chủ về chùa là vợ con quan. Chú tâm nghe họ cầu những gì ? Phần đông họ cầu người thân luôn thăng tiến (có bà còn cầu mong cho cấp trên của chồng gặp điều chẳng lành, để chồng mình có cơ hội…) tài lộc nhiều, luôn tai qua nạn khỏi (nghĩa là dù có tham nhũng thế nào cũng không bị tù tội). Không ít người đã rất giàu, vẫn cầu mong : Trúng mánh nhiều hơn nữa, “cướp ngày” giảm tỷ lệ hoa hồng. Họ cầu bình an, sống lâu! Để tận hưởng của nhờ những vị “trời” ( thiên hạ) đã ban cho. Người nghèo thì cầu Phật trời phù hộ để làm ra nhiều tiền lo cho đứa con lớn tốt nghiệp đại học có việc làm, mấy con nhỏ có tiền nộp học phí và học thêm, hoặc đại loại là cầu tài để sống đỡ hơn! Nghĩa là căn bản có ba loại trên là thường coi bói và đi chùa. Ngoài ra không ít người đến cửa thiền làm từ thiện, nghiên cứu Phật học hoặc tu tập ăn năn sám hối những tội lỗi đã vô tình hay hữu ý gây ra trong kiếp sống thường nhật…Người nào cũng tin rằng Phật nghe được lời khấn cầu của mình và sẽ đáp ứng không nhiều thì ít khát vọng của bản thân. Cho dù có những lời cầu lợi mình hại người ! …Thú thật tôi rất bất ngờ về phần đông những người đi chùa chỉ cầu ba điều : Thoát nạn, sống lâu và tiền nhiều! Họ chắng cần nhớ lời Phật dạy : Cầu bất đắc khổ( cầu không được khổ)
 Thời mạt pháp thầy chùa thích xe xịn hơn chuông mõ!
 Trên đường từ chùa về nhà, tôi chợt nhớ câu lục bát của Nhà thơ Nguyễn Thái Dương:
 Đêm tín ngưỡng sáng vô thần
 Một thiên đường nhớ một trần gian quên!
 Giao thừa Ât Mùi 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét