...Chỉ có trời là lớn nhất -Khổng Tử

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

GIẤC MƠ CÓ THẬT ( 2 )



(linh hồn ,ảnh trên mạng )
                    
         Anh ơi , em lạnh quá , em đói quá . Mọi năm vào ngày này anh vẫn cho em ăn uống và cấp cho em y phục ,  đồ ẩm thực , kim ngân đủ dùng cho cả năm. Năm nay , chờ hoài chẳng thấy . Bất đắc dĩ phải đến gọi anh . Hai vị thần cổng không cho em vào
.
   Em đang định tái hiện cảnh em đã cõng anh trong trận đánh ,anh bị thương vào đùi không đi được khi có lệnh rút quân . Vừa lúc ấy em thấy hai bác song thân của anh đi ra , bác trai xoa đầu em rồi dẫn em vào nhà , sau đó hai bác bay đi  . Vào được nhà . Ngắm nhìn anh , thương anh quá .  Vẻ tinh anh của năm ngoái đã giảm đi . Sao chẳng thấy ai trong căn nhà ,chẳng lẽ năm nay anh sống một mình . Em muốn ôm chặt anh nhưng sợ anh mất ngủ vì hơi lạnh của cõi âm . Cha mẹ em đã chết không toàn thây trận bom B52 dịp Noel 1972. Người vợ chưa cưới của em đã nhập ngũ vào quân đội hy vọng gặp em . Cô ấy  là chiến sỹ thông tin hữu tuyến đã chết đuối khi nối đường dây điện thoại qua con suối nước cháy siết mùa mưa trên Trường Sơn. Chỉ có đứa cháu ngoại nhang khói ngày giỗ chạp cho song thân em . Nhưng nó không biết em , khi em đi nó chưa chào đời .

     Em rất xúc động , anh đã ba lần đi tìm  hài cốt của em . Ngay lần đầu tiên đã đúng vị trí . Nhưng nơi các đồng đội mai táng em đã bị một quả đạn pháo nổ chậm làm tan mất xác . Xương sọ của em bay cao rơi vào hốc trạc ba của cây Ươi  nên vẫn còn đến nay . Anh ơi , không cần tìm em nữa , hài cốt mất hết chỉ còn “ khô lâu ” . Ở cõi này nghiêm lắm của ai nấy xài . Thật may mắn là anh đã chôn theo tấm ảnh và bộ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung …Anh à ,em đọc chương luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn của các vị Võ Lâm Ngũ Bá cho anh nghe nha . Một giọng êm ái  như tiếng chim họa mi  … Tôi giật mình như bị kiếm khí của Vương Trùng Dương tác động . Bừng tỉnh thấy một bóng người bay qua cửa sổ . Tôi véo mạnh vào tay thấy đau . Là thật . Nhìn đồng hồ chỉ ba giờ 48 phut ,giờ Dần ngày Bính Thìn , tháng giáp Dần năm Qúy Tỵ ( ngày mười tháng giêng). Tôi khóc , nước mắt chảy dài trên gò má . Tôi ân hận , tự trách mình năm nay đã quên ngày hy sinh của Trần Vọng Nhơn . Không thể nào ngủ lại được , mở mắt hồi tưởng về quá khứ . Tết Mậu Thân 1968 Vọng Nhơn đã may mắn, cả đại đội chỉ còn mười hai người thoát vòng vây trở về căn cứ .Trận đó tôi bị thương Nhơn đã cõng tôi băng qua lủa đạn về trạm phẫu…   Nhưng thật đau đớn Vọng Nhơn đã hy sinh tối ngày 9 tháng giêng năm 1973 trong lần đi chuẩn bị chiến trường. Tiểu đội tiền trạm do trung đội trưởng Vọng Nhơn chỉ huy lọt vào ổ phục kích . Họ đã chiến đấu anh dũng đến viên đạn cuối cùng . Tôi mở ba lô của Vọng Nhơn chỉ có tấm hình một cô gái  rất xinh tóc dài và bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung có tựa đề : Võ Lâm Ngũ Bá . Chúng tôi đã chôn những di vật xuống mồ cùng thân xác Trần Vọng Nhơn.

    Nước mắt cứ ứa ra , nỗi đau cắn xé . Tôi mở cửa ra ngoài sân rồi trở lại trang thờ đốt nhang . Sau đó lại ra sân tay cầm nhang vái tứ phương miệng thì thầm : Vọng Nhơn ơi , Vọng Nhơn…
   Mong trời mau sáng ,đi mua những đồ cúng  cho người cõi âm . Để tạ lỗi với đứa em và cũng là ân nhân đang đói , rách . Không người nhang khói . Linh hồn phiêu bạt   …
  Ngày mười tháng giêng năm Qúy tỵ

 * giờ sửu (02h)  ngáy 11 tháng giêng ( 20. 2. 2013) tôi đã cúng choTrần Vọng Nhơn và tất cả những vong linh đã chết  trận dù ở bên này hay bên kia chiến tuyến họ đều là con của mẹ Việt Nam . Thỉnh cầu tất cả về thụ hưởng : Hương hoa quả phẩm ,đồ ẩm thực ,y phục ,kim ngân , diêm ,mễ  . Biến hóa vô lượng vô biên cho tất cả chúng sanh không người nhang khói đồng phụng hưởng . Lòng tôi thanh thản…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét