...Chỉ có trời là lớn nhất -Khổng Tử

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016


NGHIÊN CỨU DỊCH HỌC: MÊ TÍN HAY TRÍ TÍN ?

Việt Nam từ thời xa xưa có nhiều vị giỏi Nho học đã nghiên cứu kỹ về Kinh Dịch như cụ Trạng Trình, Lê Qúy Đôn, Phan Bội Châu , Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Tất Tố, chủ tịch Hồ Chí Minh v.v. Sau 1954 ở miền Bắc bị cấm. Nhà nước coi loại này là mê tín, dị đoan!  Nên đã tịch thu . Ở miền Nam Việt Nam phát triển Dịch học tự do khắp mọi nơi. Miền Nam đã đi trước miền Bắc vài thập kỷ. Sau 1975 ở miền Nam  rất nhiều “ Tần Thủy Hoàng ” tái sinh đã đốt sách của “ ngụy Sài gòn ”. Nên gia đình có người tham gia chính quyền SG. Sợ quá chờ đêm tối đem sách vứt những nơi công cộng. LXT đã xin và nhặt về nhà nhiều sách quý…Nhiều nhà nghiên cứu Dịch học đã bỏ Việt Nam ra đi. Ông Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Đăng Thục,  ở lại bị thất sủng một thời gian dài. Nhưng thời gian đã làm thay đổi thế giới quan cho những ai mắc “ bệnh nghề nghiệp”. Đó là:

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

QUẺ DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA NĂM BÍNH THÂN 2016

Link cố định

 
 Vào giờ Dậu ngày Bính Thìn 26 tháng chạp đã lập Xuân. Những người nghiên cứu Đông phương học đã là sang năm mới Bính Thân 2016.
 LXT đưa chậu Đại Hồng Môn vào trong phòng khách. Để chậu hoa đưới  bàn thờ đức Đại Nhật Quang Như Lai ( mật tông). Đại Hồng Môn nở 4 hoa  đỏ thắm, đó là bốn mùa.  Có tất cả 12 lá cũng là 12 tháng . Theo tiền nhân Hoa là Tài. Lá là Lộc. Để các bạn tham khảo, có thể lập quẻ với những sự việc diễn biến hàng ngày xung quanh ta ( Thiện Địa Nhơn).  Rất dễ kiểm chứng độ chính xác. Tôi đã tính quẻ Dịch đầu năm Bính Thân như sau:

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

TỜ LỊCH – thơ Duy Khoát, lời bình Lưu Xuân Thanh
Bóc đi một tờ lịch
Đời ngắn đi một ngày
Lòng bần thần đưa tiễn
Xác thời gian trên tay
Lịch là Thời gian chu kỳ, một phát minh tuyệt vời trong cuộc sống của nhân loại. Từ xưa tới nay không biết đã có bao nhiêu người viết về thời gian ? Ở Bấc Ninh chắc cũng nhiều. Song tôi mới được đọc có ba bài thơ hay về thời gian: Cáo Tật Thị Chúng bài thơ Thiền ( bài kệ) của Mãn Giác Thiền Sư ( Lý Trường ) một tuyệt tác lưu truyền hậu thế, Màu Thời Gian một bài thơ siêu thực rất khó hiểu của Đoàn Phú Thứ ( nhóm Xuân Thu Nhã Tập trước 1945). Tờ Lịch là bài thơ kiệm ngôn từ, nhưng lạ, sâu sắc của nhà thơ Duy Khoát ( hội viên hội nhà văn Hà Nội), rất thật về hình tượng. Song lại chứa đựng ảo bí nhân sinh …
Thật sự bất ngờ khi anh Duy Khoát diễn đạt thời gian vô hình bằng hình tượng không gì cụ thể hơn:
Bóc đi một tờ lịch
Đời ngắn đi một ngày

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015


      “ Cháu gửi chú bài viết về nguyễn thanh hiện sẽ in trong sách VĂN NHÂN BÌNH ĐỊNH- MỘT GÓC NHÌN của cháu trong năm nay. Chú đọc cho vui nhé”( Egmail của Lê Hoài Lương).



VĂN CHƯƠNG ĐỨNG NGOÀI CÁC HỆ TƯ TƯỞNG
[Trò chuyện văn chương với Nguyễn Thanh Hiện, tháng 6- 2015]

Gần bảy năm sau, số lượng tác phẩm của Nguyễn Thanh Hiện đã nối nhau ra đời với một tốc độ đáng ngạc nhiên, với 4 tiểu thuyết: Một Cách Nói Khác Của Niềm Khao Khát-2010, Rốt Cuộc Thì Bọn Họ Là Ai?-2011, Sau Big Bang-2012, Bạt Mạng Ký Sự- 2013, và 12 trường ca: Những Bài Hát Rong Đương Đại-2012, Những Khúc Hát Gửi Lên Trời-2013, Hồi Ức Về Những Con Đường Đất Tôi Đã Đi Qua-2013, Bài Hành Ca Của Một Khách Hào Hoa-2014, Ký Ức Đen-2014, Những Khoảnh Khắc Của Gió-2014, Cổ Tích Của Đất-2014, Dấu Vết Mặt Trời-2014, Dấu tích-2014, Nhật Ký Những Giấc Mơ-2014, Khúc Ca Bi Thiết Của Một Kẻ Cô Độc-2015. Và loạt truyện ngắn sau này. Đây là tốc độ làm việc phi thường của một người từng bị cắt thận, phẫu thuật tim thông mạch vành, thoái hóa cột sống... và hàng ngày sống chung với bệnh tật mà sáng tác. Mọi tác phẩm hoàn thành, ông chỉ kịp thuê in dưới dạng bản thảo, tự trình bày bìa và ruột. Những cuốn sách thật đẹp bày trên giá như một ứng xử nghiêm cẩn với văn chương thường khi. Nhiều trong số này đã in dài kỳ trên các trang văn chương mạng...

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

ĐỒNG NGHIỆP



 Hôm ấy là sáng chủ nhật.  ông Khang chất đầy hàng trên chiếc xe xích lô.  Chủ hàng nói:  Chở  đến  246/ 9/… Hồng Thập Tự giao cho ông X chủ nhà. Chưa chở xong, ông chủ hàng đã thanh toán tiền công cho Khang.  Đến nơi, Khang xuống xe rồi khom người xuống đẩy chiếc xích lô lên vỉa hè vào hiên nhà. Hiên nhà lồi lõm nên xe bị nghiêng và đổ vài thứ xuống. Khang lom khom đưa hàng lên rồi đem vô trong nhà. Chủ nhà, người đàn ông, mặc quân phục quân giải phóng,  hai tay chống nạnh đứng nhìn. Vừa lúc đó chiếc xích lô dừng bên cạnh xe Khang. Người đàn bà xuống xe. Nhìn chằm chằm vào Khang vẻ ngạc nhiên rồi vui mừng: Thủ trưởng Khang! Sao lại  thế này ? Em là  Mỵ, y tá đây…

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

TRÒ CHƠI CỦA VẬN MỆNH

             

 

Link cố định                                               
  Tôi và ông ngồi kề nhau trong một chuyến bay. Tôi hỏi xã giao ông: “ Chào ông , ông về đâu ạ ? ”. Ông không trả lời vào câu hỏi. Ông hỏi lại tôi : “ Xin lỗi cho hỏi, ông là Bắc 54 hay 75 ”. Tôi đáp : “  là Bắc 65  ”. Chỉ vậy, tôi hiểu ông nghĩ gì… Không lâu, chúng tôi trò chuyện cởi mở hơn. Nhìn vết xẹo dài sâu trên má trái của tôi. Miệng ông ấy  mấp máy chưa kịp hỏi thì tôi đã nói: “ Dấu tích Mậu thân năm 68 đó ”. Chúng tôi chuyển sang nội dung khác xem ra có vẻ tâm đắc.  Thế là quen.

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

XUẤT HÀNH SAU KHI CÚNG GIAO THỪA

Vào thập niên 70 của thế kỷ trước, tôi thường đi chùa để tìm kiếm sự An Lạc, vì đời tôi quá thăng trầm. Khi nghiên cứu Phật học tôi mới hiểu Tâm có An thì sống mới Lạc. Muốn An Lạc phải Tu Tập. Tôi bắt đầu đi sâu vào Thiền, rồi nghiên cứu triết học Đông phương; Đặc biệt là Kinh dịch… Đã hơn ba mươi năm, tôi không thường đến chùa. Năm nay (Tết Ât Mùi) sau khi cúng giao thừa tôi xuất hành tới chùa. Tôi chẳng cầu điều gì, vì tôi biết Phật chẳng thể cho tất cả chúng sanh sự giàu sang, phú quý, sống lâu…Phật chỉ cho ta nhận rõ chân tướng “ mọi vật đều vô thường và tất cả chúng sinh đều bình đẳng ”. Từ vua, quan, kẻ tột đỉnh giàu sang đến kiếp dân đen“ khố rách, áo ôm”, tội đồ, trộm cắp, đều phải chết …

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

SÁCH CHÁY


   Truyện ngắn của  Lê Hoài Lương – Hội viên hội nhà văn VN
 
1.Đúng ngày… tháng… năm 33 sau công nguyên, trên Thập gía, Giê-xu Ki-tô nói câu cuối cùng trước khi trút hơi thở cuối cùng để ba ngày sau sống lại về trời sau cuộc hoá thân thành người phàm trần để cứu rỗi con người, câu đó là: “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, nghĩa là “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Chính vì câu cuối cùng này của Ngài mà tôi mới đặt tên cho câu chuyện của tôi như thế, câu chuyện từ một cuốn sách bị cháy.

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

HẠNH PHÚC

 
   thơ Lưu Xuân Thanh - lời bình Huỳnh Xuân Sơn  

  


Hạnh Phúc

Tóc xanh ly tán

Đầu bạc bên nhau

Đường xưa dìu bước

Hoa bướm theo sau
 1996- Lưu Xuân Thanh