Truyện ngắn của Lê Hoài Lương – Hội viên hội nhà văn VN
Hiển thị các bài đăng có nhãn truyện ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn truyện ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014
Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013
Tốt Số
(ảnh trên mạng)
Truyện ngắn của Lưu Xuân Thanh
" Tiến hóa là quy luật của sự sống
Con số là quy luật của vũ trụ
Hòa hợp là quy luật của thượng đế "
Pythagores
Chẳng hiểu sao tôi ngần ngại, khi đứng trước khuôn viên hoành tráng, bề thế , của dinh thự Tỉnh . Tôi hít thở sâu rồi mỉm cười để trấn an, khích lệ mình . Qủa diệu kỳ , bản chất người chiến binh bùng lên trong tôi . Không do dự, mạnh dạn bước vào cổng chính , có quân canh lính gác . Xuất trình ba loại giấy tờ : CMND, thẻ Thương binh, thẻ Cựu chiến binh . Tôi nói với người sĩ quan cảnh vệ : Xin gặp ông chủ tịch Lý Hồng Tiến . Đồng chí cứ nói có người tên Trần Vi Hàn bạn học cũ tới thăm . Sau khi họ điện đàm , người sĩ quan mời tôi vào. Vừa đi tôi vừa hình dung cuộc hội ngộ sắp diễn ra . Tới tiền sảnh nhìn lên thấy một người dáng bệ vệ , mặt hồng hào đang xuống cầu thang , khi gặp nhau ông ấy chủ động ôm chặt , tay vỗ vỗ vào lưng tôi , miệng thì nói : “ Tao thật bất ngờ . Mày khỏe không , bây giờ ra sao ? Nghe nói …” .Tôi chẳng kịp trả lời những câu hỏi dồn dập của Tiến . Những cán bộ xung quanh không khỏi ngạc nhiên . Họ nghĩ gì mặc họ , chỉ qua vài phút với những câu hỏi của Tiến . Tôi đã hiểu mình vẫn còn tồn tại trong Tiến
Truyện ngắn của Lưu Xuân Thanh
" Tiến hóa là quy luật của sự sống
Con số là quy luật của vũ trụ
Hòa hợp là quy luật của thượng đế "
Pythagores
Chẳng hiểu sao tôi ngần ngại, khi đứng trước khuôn viên hoành tráng, bề thế , của dinh thự Tỉnh . Tôi hít thở sâu rồi mỉm cười để trấn an, khích lệ mình . Qủa diệu kỳ , bản chất người chiến binh bùng lên trong tôi . Không do dự, mạnh dạn bước vào cổng chính , có quân canh lính gác . Xuất trình ba loại giấy tờ : CMND, thẻ Thương binh, thẻ Cựu chiến binh . Tôi nói với người sĩ quan cảnh vệ : Xin gặp ông chủ tịch Lý Hồng Tiến . Đồng chí cứ nói có người tên Trần Vi Hàn bạn học cũ tới thăm . Sau khi họ điện đàm , người sĩ quan mời tôi vào. Vừa đi tôi vừa hình dung cuộc hội ngộ sắp diễn ra . Tới tiền sảnh nhìn lên thấy một người dáng bệ vệ , mặt hồng hào đang xuống cầu thang , khi gặp nhau ông ấy chủ động ôm chặt , tay vỗ vỗ vào lưng tôi , miệng thì nói : “ Tao thật bất ngờ . Mày khỏe không , bây giờ ra sao ? Nghe nói …” .Tôi chẳng kịp trả lời những câu hỏi dồn dập của Tiến . Những cán bộ xung quanh không khỏi ngạc nhiên . Họ nghĩ gì mặc họ , chỉ qua vài phút với những câu hỏi của Tiến . Tôi đã hiểu mình vẫn còn tồn tại trong Tiến
Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012
Đêm Hoang Tưởng
Truyện ngắn của Lê Hoài Lương

(bóng ma ảnh trên mạng )
(đăng trên Văn Nghệ số 50 / 2012 của HNVVN )
(bóng ma ảnh trên mạng )
1.
Tôi
lơ mơ thức trong tiếng chổi loẹt quẹt. Chắc là Tâm đang quét lá rụng ngoài
vườn. Khu vườn ở phố rộng đến năm trăm mét vuông, rợp bóng cây, thiết kế hồ cá
non bộ, lối đi, cây xanh, hoa lá, vốn là không gian đẹp một quán cà phê. Cái
quán công sức và tiền bạc vợ chồng tôi đã chết tức tưởi vì mùi nước thải một
công ty chế biến thủy hải sản xuất khẩu, công ty năm nào cũng bị cả chồng đơn
kiện của dân quanh vùng vì mùi thối, vì nước thải xả trực tiếp ra dòng suối
chính của núi Cấn, dòng suối chảy quanh nhà tôi trước khi đổ vào hồ nuôi tôm
rộng ngót trăm héc- ta.
Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012
Cây Bàng Vuông
truyện ngắn của Lê Hoài Lương
Sếp bảo, cậu xem lại thử sách vở nói về cây bàng vuông thế nào, nó có gì đặc biệt mà không riêng gì mình, gần đây trong thiên hạ rộ lên phong trào chuyển tặng cây bàng vuông chiết từ một đảo đá xa xôi của Tổ quốc. Nghe nói nó chỉ hợp thủy thổ sóng gió ngập mặn và nắng ấm.
Sau một chuyến đi thăm đảo, sếp đem về mấy quả bàng chín anh em tặng. Một trong số đó đã thành cây bàng vuông đang lên xanh trong khuôn viên cơ quan. Sếp hãnh diện khoe với mọi người rằng chỉ nuôi từ hạt cây mới thích nghi với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng rất khác ở thủ đô. Cây bàng mới cao quá đầu người, báo chí đã rất thính nhạy, viết bài, kèm hình cây và người, toàn người nổi tiếng.
Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012
Nước Mắt Thời Gian
truyện ngắn của Phạm Thuận Thành
Mặt trời từ từ bơi lên trên nền trời đầy mây mùa thu vượt khỏi dặng núi Yên Tử xa xa về phương đông. Mây đen bay tứ tung vội vã như lẩn trốn ánh hào quang mỗi lúc mỗi rực rỡ. Nhưng mây còn nặng lắm, đủ làm cho vầng dương trở nên nhợt nhạt như chiếc đĩa bạc. Như chiếc đĩa bạc. Nhợt nhạt. Mỗi khi mây tản giãn ra thì vầng dương lại trở nên đỏ ối như quầng máu đậm đặc. Quầng máu như sắp ập xuống nhân gian.
Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012
Ngọn đồi nhiều bướm bay
truyện ngắn của Lê Hoài Lương
1.
Chiếc thuyền từ từ tách bến len qua những tàu cá đang neo đậu bình yên, tách khỏi mùi cảng nồng nàn, rồi tăng tốc hướng ra cửa vịnh. Bắt đầu chuyến du lãm vịnh Xuân Đài đẹp nổi tiếng. Quân đã đến Phú Yên nhiều lần cùng mẹ và những người thân, chủ yếu lại khu Di tích tàu không số ở Vũng Rô. Bố anh đã nằm lại đó trong cuộc quyết tử hủy tàu khi những sự cố kỹ thuật đã không cho phép rời đi an toàn như những chuyến trước, và bị lộ. Tháng tư, nước Vũng Rô xanh thắm, trời lang thang mấy cụm mây trắng xốp. Mẹ anh cùng các cháu cúi thả mấy vòng hoa, tóc mẹ cũng rưng rưng trắng xóa. Nỗi đau dài cũng trắng xốp như bông, như mây, thanh thản những hợp tan cũng trời xanh vĩnh cửu.
“Như từng viên đá cuội/ rớt vào lòng biển khơi”
T.C.S
T.C.S
1.
Chiếc thuyền từ từ tách bến len qua những tàu cá đang neo đậu bình yên, tách khỏi mùi cảng nồng nàn, rồi tăng tốc hướng ra cửa vịnh. Bắt đầu chuyến du lãm vịnh Xuân Đài đẹp nổi tiếng. Quân đã đến Phú Yên nhiều lần cùng mẹ và những người thân, chủ yếu lại khu Di tích tàu không số ở Vũng Rô. Bố anh đã nằm lại đó trong cuộc quyết tử hủy tàu khi những sự cố kỹ thuật đã không cho phép rời đi an toàn như những chuyến trước, và bị lộ. Tháng tư, nước Vũng Rô xanh thắm, trời lang thang mấy cụm mây trắng xốp. Mẹ anh cùng các cháu cúi thả mấy vòng hoa, tóc mẹ cũng rưng rưng trắng xóa. Nỗi đau dài cũng trắng xốp như bông, như mây, thanh thản những hợp tan cũng trời xanh vĩnh cửu.
| |
| Minh họa: Ngô Xuân Khôi |
Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012
Vạt Aó Nàng Tiên
truyện ngắn của Ngô Phan Lưu
Khi đối diện thác Vực Phun, T. hứng khởi nói với bà K. ngồi cạnh:
“Đây là Vực Phun, một thắng cảnh quê tôi. Tôi dân Phú Yên chánh ngạch, thế mà cũng bị nó bỏ bùa. Bị mê hoặc đến nỗi tôi không làm thơ mà cũng thành thi sĩ. Bài thơ của “thi sĩ vườn” như thế này, đọc nghe nhé:
“Sáng nay đi Vực Phun
Đêm qua cứ mong trời sáng
Chân trên giường mà lòng trên núi
Vực Phun tung bọt trắng trời
Sáng nay đi Vực Phun
Năm người xuất hành hăng hái
Gửi xe ven rừng trèo lên dốc đá
Đường quanh co đá núi trùng trùng
Chúng tôi trèo lên cao
Quăng sau lưng đồng bằng phố thị
Miền lo toan lao xao cười nói
Lan rừng thơm thoảng đâu đây
Vẫn chưa tới Vực Phun
Thầy N. dẫn đường bảo thế
Đường leo trèo còn hơn nửa rựa
Bác A. mệt nghỉ lưng đèo
Chúng tôi qua giếng Tiên
Tảng đá to bằng ngôi nhà cao ngất
Có nhà tu hành ngày xưa ở đấy
Hồn trên trời tiếng chuông mõ vang vang
Tiếng hót chim muông trong veo như ngọc
Bãi đá chạy dài sạch sẽ như lau
Gió mát rượi khí trời tinh khiết quá
Chẳng vẩn vơ một tí bụi trần
Ô kìa Vực Phun trước mặt
Bờ đá cao xé rách vòm trời
Từ thinh không nước ào đổ xuống
Trắng phau… vạt - áo - nàng - Tiên.”
Cả tốp đi chơi vỗ tay lấy lệ, riêng bà K. vỗ tay to và dai nhất. Bà nheo mắt nhìn T. và cười. Sống mũi nhăn nhíu trông ngộ nghĩnh. Lạ thật, bà cười mà cứ như thể “dọa” ai. Nếu xách nụ cười ấy gần trẻ thơ, chắc chúng chết siếng, nhưng người lớn lại vui nhộn.
“Đây là Vực Phun, một thắng cảnh quê tôi. Tôi dân Phú Yên chánh ngạch, thế mà cũng bị nó bỏ bùa. Bị mê hoặc đến nỗi tôi không làm thơ mà cũng thành thi sĩ. Bài thơ của “thi sĩ vườn” như thế này, đọc nghe nhé:
“Sáng nay đi Vực Phun
Đêm qua cứ mong trời sáng
Chân trên giường mà lòng trên núi
Vực Phun tung bọt trắng trời
Sáng nay đi Vực Phun
Năm người xuất hành hăng hái
Gửi xe ven rừng trèo lên dốc đá
Đường quanh co đá núi trùng trùng
Chúng tôi trèo lên cao
Quăng sau lưng đồng bằng phố thị
Miền lo toan lao xao cười nói
Lan rừng thơm thoảng đâu đây
Vẫn chưa tới Vực Phun
Thầy N. dẫn đường bảo thế
Đường leo trèo còn hơn nửa rựa
Bác A. mệt nghỉ lưng đèo
Chúng tôi qua giếng Tiên
Tảng đá to bằng ngôi nhà cao ngất
Có nhà tu hành ngày xưa ở đấy
Hồn trên trời tiếng chuông mõ vang vang
Tiếng hót chim muông trong veo như ngọc
Bãi đá chạy dài sạch sẽ như lau
Gió mát rượi khí trời tinh khiết quá
Chẳng vẩn vơ một tí bụi trần
Ô kìa Vực Phun trước mặt
Bờ đá cao xé rách vòm trời
Từ thinh không nước ào đổ xuống
Trắng phau… vạt - áo - nàng - Tiên.”
Cả tốp đi chơi vỗ tay lấy lệ, riêng bà K. vỗ tay to và dai nhất. Bà nheo mắt nhìn T. và cười. Sống mũi nhăn nhíu trông ngộ nghĩnh. Lạ thật, bà cười mà cứ như thể “dọa” ai. Nếu xách nụ cười ấy gần trẻ thơ, chắc chúng chết siếng, nhưng người lớn lại vui nhộn.
| Minh họa: Thành Chương |
Chuyến Xe Điện Ra Mặt Trận
truyện ngắn của X JURAKHOVITS
Họ gặp nhau lần đầu ở một bến xe điện. Nhiều năm sau anh nhắm mắt và hình dung lại cái ngày tháng Tám năm Bốn mốt ấy ở Kiép, cái không khí say lả vì lo âu nóng nực, và cô gái ấy, cái cô Nhina có đôi mắt màu hạt dẻ…
Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012
Khúc Rọ Rưa
truyện ngắn của Nguyễn Thanh Hiện
Chuyện suối hát xảy ra sau khi Phú Xuân thất thủ, vua Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn cùng quan quân bôn tẩu ra Bắc. Nhưng về gốc gác, phải tính từ thời Nguyễn Hoàng đem dân đất Bắc, vượt Hoành Sơn, vào Nam gầy nghiệp lớn. Trong số lưu dân này có hai họ Vũ, Trần. Hơn hai trăm năm, hai dòng họ ấy đều có người ra làm quan với Chúa Nguyễn. Cháu mấy chục đời của họ là Vũ Đề và Trần Phác đã định nghiệp ở Lâm Thượng.
Vua Ngu
truyện ngắn của Nguyễn Thanh Hiện
1. Đấy là tên của một vở tuồng hát bộ, mà cũng là đầu dây mối nhợ của sự đổ vỡ giữa hai anh em nhà ấy. Dường như ở cái làng này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và lần này thì chuyện lại xảy ra giữa ông bầu và tay kép nhất của một gánh hát tuồng, và hai người này lại là hai anh em ruột thịt. Ông Sô là bầu hát, là em. Ông Thượt là kép hát, là anh.
Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012
Bệnh Nhân
truyện ngắn của Peter Seeberg
Lần đầu tiên khi các bác sĩ chẩn đoán ra bệnh của tôi, họ trấn an tôi rất nhiều và bảo rằng thời nay có cụt một chân thì cũng chẳng cần phải nghĩ, vì chân giả không còn là vấn đề khó chịu như cái thời chỉ có chân gỗ, ngược lại còn là một sự giải thoát.
Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012
Bảng Thứ Hạng Mới Giữa Các Loài
truyện ngắn của Nguyễn Thanh Hiện

Salvador dali - Hercules Lifts the Skin of the Sea and Stops Venus for an Instant from Waking Love
ta với nàng cứ ngồi tựa lưng vào nhau như thế, đêm, rừng núi đã bắt đầu trở lạnh, ngôi sao hình cánh bướm ở biên dãi ngân hà là của nàng, còn ngôi sao hình đầu chó, cạnh đấy, là của ta, ta giảng giải,
Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012
"Mùa xuân mùa nặng nề nhất"
Tác giả: Saracen77(Anh). Thái Hòa dịch
“Mùa xuân là thời điểm nặng nề nhất đấy, anh có biết không?”
Anh ấy không trả lời. Anh chưa bao giờ là một người nói nhiều cả. Như thể là mẫu người im lặng để trở nên mạnh mẽ hơn. Chính vì điều này mà khiến tôi phát khùng lúc đó, cho đến giờ thì tôi vẫn còn cảm thấy bực bội đôi chút.
Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012
Một Nhà Bi Quan Học
truyện ngắn của Nguyễn Thanh Hiện
Trần Chí Thiết bạn của ta là một nhà bi quan học. Danh hiệu này là do Thiết tự trang bị cho mình. Ngay khi còn sống, trong bài vị ở bàn thờ cũng đã ghi rõ : Trần Chí Thiết, nhà nghiên cứu về bi quan. Không phải là anh ta háo danh theo nghĩa phải làm sẵn bài vị thế để khi chết thế giới bên kia tức khắc nhận ra anh ta là nhà khoa học.
Trần Chí Thiết bạn của ta là một nhà bi quan học. Danh hiệu này là do Thiết tự trang bị cho mình. Ngay khi còn sống, trong bài vị ở bàn thờ cũng đã ghi rõ : Trần Chí Thiết, nhà nghiên cứu về bi quan. Không phải là anh ta háo danh theo nghĩa phải làm sẵn bài vị thế để khi chết thế giới bên kia tức khắc nhận ra anh ta là nhà khoa học.
Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012
Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012
Lỗi Tại Mẹ Âu Cơ
Lê Hoài Lương, tên thật và cũng là bút danh của nhà văn đất võ Bình Định. Anh sinh năm 1961, hiện sống và làm việc tại Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. Lê Hoài Lương sở hữu một “gia tài” văn chương khá giàu có với ba cuốn sách và những Giải thưởng của báo Văn nghệ và Tạp chí Văn nghệ quân đội trao cho những truyện ngắn đặc sắc. VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu chùm truyện ngắn của Lê Hoài Lương…
Nhà văn Lê Hoài Lương
Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012
Giấc Mơ Có Thật
Truyện ngắn của Lưu Quang Thái
Tôi thấy mình bay trên các ngọn cây ở một thành phố rất lạ. Chẳng hiểu sao bỗng dưng ngừng bay rồi cưỡi xe mô tô trên con đường không một bóng người. Có điện thoại gọi tôi. Alô tôi nghe . Đầu giây bên kia: Xin lỗi ,đây có phải số máy của chú Bảy Hà không ạ? Tôi khựng lại vài giây . Ai biết bí danh thời chinh chiến của mình, rồi đáp, đúng rồi , xin hỏi tôi đang nói chuyện với ai đấy ạ? Đầu giây bên kia: cháu là con của bố Nguyễn Quang quê ở Trực Ninh, Nam Định. Tôi kêu lên: Trời! Cháu đang ở đâu? Cháu đang đứng trước cổng nhà chú. Tôi tự hỏi nhà mình ở đâu mà không nghĩ ra.
Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012
Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012
Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012
“Ngày tận thế”
Truyện ngắn
Sushma Joshi (Nê-pan) -chuyển ngữNguyễn thị Thành
Một ngày nọ, mọi người đang nói về điều đó. Nó thậm chí đã được in trên báo. Một thánh nhân Hindu đã tiên đoán rằng sẽ xảy ra cuộc thảm sát rộng khắp chưa từng thấy hoặc thiên tai kinh hoàng xóa sổ hơn phân nửa dân số toàn cầu. Dil tới công trường, anh dừng lại chút xíu, nghe một người đàn ông đang thao thao về lợi ích của một loại thảo dược chống bệnh liệt dương. Rồi thì ông ta cũng nhận ra có điều gì đó. Đôi mắt hội tụ cả đàn dê trên bãi cỏ lúc trước của ông nheo lại: “Chuyện gì vậy?” ông hỏi. Và người ta nói với ông: “Mọi người đang mua thịt ăn bữa cuối thật ngon trước khi chết.”
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
truyện ngắn của John Peter Hebbert (Đức)