...Chỉ có trời là lớn nhất -Khổng Tử

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

GIẤC MƠ CÓ THẬT ( 2 )



(linh hồn ,ảnh trên mạng )
                    
         Anh ơi , em lạnh quá , em đói quá . Mọi năm vào ngày này anh vẫn cho em ăn uống và cấp cho em y phục ,  đồ ẩm thực , kim ngân đủ dùng cho cả năm. Năm nay , chờ hoài chẳng thấy . Bất đắc dĩ phải đến gọi anh . Hai vị thần cổng không cho em vào

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Mãn Giác và Bài Thơ Thiền Nổi Tiếng Của Ông

  (cành mai ,ảnh trên mạng)


   GS Nguyễn Huệ Chi


Mãn Giác vốn tên là Lý Trường, người đất Lũng Triền, hương An Cách. Chưa rõ cái tên An Cách đến lúc nào thì mất đi, nhưng cái tên Lũng Triền thì mãi thế kỷ XVIII vẫn còn. Đó là một phần đất thuộc huyện Siêu Loại, trấn Kinh Bắc. Theo các nhà địa lý học lịch sử]r Hà Bắc thì ngày nay đó chính là xã Lũng Khê, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (1). Thật ra, căn cứ vào sự trọng đãi của các vua nhà Lý đối với Mãn Giác cũng có thể đoán vị Thiền sư này là một người thuộc dòng hoàng tộc, nghĩa là phải sinh trưởng trong vùng đất quanh miền Từ Sơn - Đình Bảng, nơi phát tích của nhà Lý, chứ không thể ở đâu khác.

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

TÌM TRONG KÝ ỨC


      ( Phần hai : Thời Đi Học 2 )

 …  Năm 1949 tôi không học chữ Nho nữa , ra nhà cô ở phố hàng Đồng , Hà Nội để đi học . Nhà tôi cách Hà Nội hai mươi lăm cây số . Khi đọc thông viết  thạo.Tôi trốn học theo lũ bạn ở phố hàng Khoai đi bán Báo trên chuyến tàu hỏa Hà Nôi  -  Hải Phòng và ngược lại . Tôi còn nhớ thằng bạn nó dạy tôi câu thơ :
   Tôi chỉ là đứa trẻ con bán báo
   Khắp phố phường chân sáo chạy tung tăng
   Nghề nhỏ mọn làm chi mà vênh váo
   Bán văn chương ai dám bảo nghề hèn.
   Lúc đó tôi không biết những câu thơ đó của ai . Sau này tôi biết tác giả là bác Tú Mỡ , thi sỹ Hồ Trọng Hiếu .